Trà Hoa Nhài - Gia Linh - Chương 42: Đóng cửa quán
“Sao trông chán đời thế? Bị từ chối rồi à?”
“Không, thế còn nhẹ nhàng chán.” Quốc Duy hờ hững trả lời, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.
“Thế làm sao?”
“Hôm bữa tao giới thiệu cho em ấy cái phòng khám tâm lý kia, xong từ lúc em ấy bắt đầu đi thực tập là mất hút luôn, tìm đâu cũng chẳng thấy mặt.” Anh vừa nói vừa thở dài thườn thượt.
“Ủa, nghỉ làm ở quán cà phê kia luôn rồi hay sao?” Quang Việt bất ngờ xoay người sang nhìn thẳng vào anh.
“Không phải nghỉ luôn, nghỉ tạm để ổn định thời gian thôi, nhưng mà từ đó tới giờ cũng được gần một tháng rồi.” Quốc Duy uể oải trả lời, có vẻ không mảy may quan tâm đến phản ứng của bạn mình.
“Thảo nào thấy mày chăm lên thư viện thế, hóa ra là do không được gặp người thương ở quán quen nữa à.” Quang Việt hích vai anh, giở giọng điệu cợt nhả.
“Nếu không thì mày làm gì có cơ hội gặp tao nhiều vậy.” Anh thẳng thắn đáp lại một câu nhẹ bẫng.
“Chó thật, trông mày bữa nay xuống sắc hẳn đấy. Khai thật đi, mày nhớ Linh chịu không nổi nữa rồi chứ gì?”
“Ừ, nhớ đến phát điên.” Quốc Duy không phủ nhận.
“Mấy em gái trong trường nghe được câu này chắc phải ghen tị lắm.” Quang Việt nói bâng quơ, bật điện thoại lên lướt, sau đó ngay lập tức giật áo người bên cạnh, “Ơ, có phải quán Linh làm đây không?”
Quốc Duy cau mày nhìn biểu cảm hoảng hốt của Quang Việt, có lẽ cũng đã nhận ra điều gì đó không ổn. Anh đóng máy, đọc bài đăng trên màn hình được giơ ra trước mắt, sắc mặt theo đó càng lúc càng tối dần xuống.
[Nguyễn Tuấn: Mang danh là quán cà phê nổi tiếng đông khách bậc nhất thủ đô mà đụng tí là chửi khách xơi xơi, thái độ với khách cứ như nuôi cơm người ta ba bữa một ngày, nước uống thì dở chả buồn nói, hôm bữa đi thử một lần mà gặp ly này hết hứng làm việc luôn. Quán G giấu tên chắc nên nhượng lại sớm đi, làm ăn thất đức đến thế là cùng. Sợ quá, giờ nghe giới thiệu chả biết đâu là thật đâu là giả, mọi người cho Tuấn xin vài quán cà phê ổn đúng nghĩa với, Tuấn cảm ơn ạ.]
Bên dưới bài đăng còn kèm theo hình ảnh ly nước ép táo có vướng một con ruồi ở giữa.
“Đăng được một tuần rồi mà giờ tao mới thấy, chả biết đúng sai như nào nhưng mà với lượng tương tác cỡ này thì tao nghĩ là hơi căng đấy.” Quang Việt liếc sang phía Quốc Duy.
“Một tuần á?” Anh bất ngờ hỏi lại, dường như không tin được vào những gì mình vừa nghe.
Ngay lúc Quốc Duy vừa dứt câu, chuông điện thoại của anh đã vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Anh nhìn cái tên được hiển hiện trên màn hình cuộc gọi, sau đó vội vã gom đồ, chào tạm biệt bạn mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi thư viện để nghe máy.
“Anh Duy, anh đọc bài đăng của thằng ch* kia chưa?” Giọng nói hối hả của Ánh Vy phát ra từ đầu dây bên kia.
“Mới đọc tức thì. Bên đó bây giờ thế nào rồi?”
“Lúc bài đăng đó mới lên, chị Giang nhất quyết không muốn báo cho Linh biết, do nó cũng đang nhiều việc với bên phòng khám nên em cũng đồng ý. Chị Giang nằng nặc bảo là sẽ tự mình lo liệu, em cũng không dám xen vào. Nhưng mà một tuần nay quán không có lấy một bóng khách nào, cho nên chị Giang đang có ý định muốn đóng cửa quán. Xong đến hôm nay thì Linh biết chuyện, giờ hai người đó đang cãi nhau, nếu được thì anh đến mang Linh đi đâu đó đi, chứ cứ để như này thật sự không ổn.” Ánh Vy cố tự trấn an mình để giải thích rõ tình hình với anh.
“Giờ anh sang đó luôn, cản Linh lại bằng mọi cách giúp anh.” Quốc Duy hiểu vấn đề ngay tức khắc, anh báo lại với Ánh Vy rồi tắt máy, phóng xe qua thẳng quán cà phê quen thuộc. Vừa đến nơi, Quốc Duy đã nghe thấy tiếng cãi nhau văng vẳng trong phòng chờ nhân viên của quán – nơi đã treo biển tạm nghỉ. Anh vội vàng rút chìa khóa, cất mũ bảo hiểm để bước vào can ngăn bầu không khí căng thẳng đang bao trùm khắp quán.
“Có mỗi chuyện đấy thôi, em đừng có đặt nặng mọi thứ như thế. Mấy nay chị cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mới đưa ra quyết định này.” Chị chủ quán nhắm chặt mắt, đưa tay xoa trán.
“Nhưng em không hiểu, mọi người có thật sự xem em là người của quán không vậy? Quán xảy ra chuyện bởi vì em, không một ai nói cho em biết bất cứ thứ gì. Em bận bù đầu đủ thứ chuyện, vừa mới rảnh ra một tí để đến quán gặp chị, gặp Vy cho khuây khỏa thì tự nhiên lại phải nhận tin quán sắp đóng. Sao chẳng ai thèm báo với em dù chỉ một câu thế nhỉ? Chả lẽ em dư thừa đến thế à?” Gia Linh vừa nhìn chằm chằm vào vẻ mệt mỏi của chị Lam Giang vừa nói một tràng dài, giọng em theo đó càng lúc càng run lên như sắp khóc.
“Linh, mày đừng nghĩ thế…” Ánh Vy định nắm lấy khuỷu tay em, nhưng khi thấy em muốn né tránh, cô bạn đành cắn môi từ bỏ.
“Em làm ơn đừng hỏi nữa, tự mình suy nghĩ lại thử đi, bởi vì em bận nên bọn chị mới không muốn nói đấy!” Chị Lam Giang nhíu mày, dường như không còn giữ nổi chút bình tĩnh cuối cùng nữa.
“Em không cần chị phải quan tâm kiểu đấy. Em sẽ đi xin lỗi anh Tuấn, từ nay về sau mọi người đừng bao giờ xem em như là người của quán nữa, em sẽ không làm phiền mọi người nữa đâu.” Gia Linh hít thở sâu một hơi, sau đó quay gót bước thẳng.
“Em kệ nó đi Vy, giờ không làm được gì đâu. Đợi nó đỡ cáu giận đã rồi gọi điện nói chuyện sau.” Chị chủ quán vỗ nhẹ vào vai Ánh Vy đang chuẩn bị chạy theo em, uể oải đặt mình xuống giường, “Chị cũng cần có thời gian để xem xét lại mọi chuyện nữa.”
Ánh Vy khép hờ mắt, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng rồi lại ngó ra bên ngoài cửa như đang muốn xem Quốc Duy sẽ làm gì.
Gia Linh đụng mặt Quốc Duy tại cửa quán. Vừa thấy anh, em đã nhanh chóng quay sang một bên như để giấu nhẹm đi hốc mắt đang đỏ ửng lên. Con bé cắn môi, không nói không rằng mà tiếp tục tiến ra ngoài.
Quốc Duy dường như cũng hiểu được rằng mình nên làm gì. Anh không níu em lại mà chỉ im lặng ngắm nhìn em. Nhưng sau đó, như thể nhớ ra được điều gì, anh lại kéo bàn tay em, đặt vào đó một thứ gì đó rồi mới vỗ lưng em thay cho câu chào tạm biệt.
Đến tận khi rời khỏi quán, Gia Linh mới phát hiện ra, có một chiếc bánh quy bơ nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay mình tự lúc nào.