Thích Em Đã Từ Lâu! - Vân Kỳ - Chương 34: Con bị một con chó dại cắn!
Một lát sau, Bạch Giai tuyên bố: “Các cậu muốn làm gì thì làm đi!”
Cả lớp hào hứng tung hô.
Nhưng trong góc lớp, Kỷ Ngôn Thiên ngồi ôm mặt muốn khóc.
Bạch Giai nhìn thế nhếch mép. Ai bảo anh dám lấy thẻ cô cà cơ.
Đáng đời.
Tan học, Bạch Giai và Kỷ Ngôn Thiên ôm mặt gương mặt sưng húp đi về.
Mẹ Kỷ thấy khuôn mặt anh như thế, tiện miệng hỏi.
“Con sao vậy?”
“Con bị một con chó dại cắn.” Kỷ Ngôn Thiên căm phẫn nhìn cô.
Cô không sợ còn bĩu môi nhìn anh.
“Vậy hả? Lớn như vậy còn bị chó cắn. Đúng là chẳng ra làm sao.”
“Thôi hai đứa vào ăn cơm đi.”
Ngày hôm sau, thầy Sở trong lớp sớm. Khi Bạch Giai đến, từ ngoài lớp cô đã nghe thấy tiếng chửi của thầy Sở.
Cô bước vào lớp liền bị thầy Sở điểm tên.
“Em đó, Bạch Giai.”
“Đi lên đây.”
Bạch Giai bước lên phía bục giảng.
“Em là lớp trưởng mà chẳng quản lý được lớp.”
“Tôi bảo em quản lớp trật tự rồi làm bài tập mà.”
“Tại sao lại để lớp ồn ào thế?”
“Hôm qua cô Phó đi qua còn thấy em cùng mấy đứa kia phá lớp.”
“Thân là lớp trưởng mà chẳng gương mẫu. Phạt em chạy năm vòng quanh sân thể dục.”
Bạch Giai: “???”
Năm vòng cô nghe nhầm không, cái sân thể dục to chà bá như thế chạy năm vòng đến ngày mai à.
“Em còn ngẩn nhơ đứng đấy làm gì? Bắt đầu chạy đi.”
Cô khó chịu bỏ cặp xuống bàn rồi chạy ra khỏi lớp. Trước lúc đó, cô không nhịn được lườm Kỷ Ngôn Thiên một cái.
Chạy xong năm vòng, cô cảm thấy đau bụng và chóng mặt. Cô không nhịn được tựa người vào tường từ từ đi vào y tế.
Nguyên nhân đau bụng là cô vừa ăn sáng xong đã phải chạy.
Chóng mặt có thể là do say nắng.
Nằm trong phòng y tế sa sẩm mặt mày.
Kỷ Ngôn Thiên biết liền ra phòng y tế xem cô thế nào.
“Sao rồi?”
Bạch Giai không thèm nhìn anh lạnh lùng phun ra một câu.
“Sắp chết.”
“Sao cậu lại lạnh lùng thế?”
Cô không thèm trả lời nữa.
Kỷ Ngôn Thiên bày tỏ đáng thương năn nỉ.
“Thôi đừng giận nữa mà.”
“Cùng lắm tôi trả lại tiền đã cà thẻ của cậu.”
Cô không phản ứng, vẫn đang giận.
“Hay tôi cho cậu thẻ của tôi.”
Bạch Giai lật mặt rất nhanh, niềm nở trả lời.
“Được.”
Cô giơ tay phải ra ngỏ ý đưa thẻ cho cô.
Kỷ Ngôn Thiên mỉm cười, bất đắc dĩ lấy thẻ trong ví ra đưa cho cô.
Thế là chuyện này kết thúc, lại vui vẻ đi học.
Vụ này qua rồi, cô bị thầy Sở chỉnh đốn một phen.
Nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, đầu cô đau muốn rớt não ra ngoài rồi.
Cả lớp thấy cô bị chỉnh đốn trông rất đáng thương, bọn họ cảm thấy áy náy lần sau muốn làm trò gì thì nhỏ tiếng lại.
Được một tuần, Bạch Giai lại bị giáo viên chủ nhiệm điểm tên.
“Thầy à, cả lớp rất trật tự rồi mà.”
“Tôi không nói cái đấy.”
Bạch Giai nghi ngờ hỏi: “Thầy muốn nói cái gì ạ?”
“Nhà trường muốn em đi thi Olympic Toán.”
“Nhưng em học dốt lắm.”
“Em mà học dốt thì cả trường này là cái gì?”
Thầy Sở chặn cô lại không cho cô nói nữa.
“Thầy quyết định rồi. Em đi thi đi.”
“Nhưng em…”
“Không nhưng nhị gì hết. Ngày 1 tháng sau sẽ thi, em phải cố gắng hết mình. Lớp tự hào về em, trường tự hào về em.”
Thầy Sở tin tưởng cô như thế, cô không đành lòng từ chối được.
“Em sẽ cố gắng mang giải về ạ.”
Thầy Sở mặt mày vui vẻ: “Phải có ý chí thế chứ.”
Suốt cả một tháng trời ôn thi, mặt mũi người ngợm đều gầy hết rồi. Mẹ Kỷ thương cô nên nấu rất nhiều món bổ cho cô nhưng cô vẫn không tăng cân được.
Học nhiều đến nỗi cô còn mất ngủ trầm trọng nữa. Nhiều hôm học Toán đến sáng xong ngủ quên luôn không đi học được.
Một tuần trước khi thi Olympic nhà trường cho phép cô ở nhà tĩnh dưỡng chờ đến ngày thì đi thi.
Bạn bè biết cô rất vất vả nên gửi rất nhiều quà cho cô.
Ba mẹ Kỷ có lần khuyên cô học ít thôi không cần quan trọng có giải hay không?
Bạch Giai vẫn cố gượng cười: “Nhà trường và lớp kỳ vọng con như vậy, con không thể làm họ thất vọng được.”
Ba Kỷ rất thương con đành nghĩ ra cách: “Hay là hôm đấy con viết vài chữ thôi, ba mua giải cho con được không?”
“Ba à. Con học dốt lắm sao mà cần mua giải.”
“Ba nói đùa mà.”
Cô tủi thân ngồi cố gắng nhét hết bát cơm vào bụng rồi đi học tiếp.
Tối hôm trước khi thi, Kỷ Ngôn Thiên thấy phòng cô vẫn bật đèn.
Anh mở cửa đi vào thì thấy Bạch Giai vẫn đang cặm cụi giải đề. Anh nhìn đồng hồ đã mười giờ tối rồi. Nếu bây giờ không ngủ là mai sẽ không có sức thi đâu.
“Bạch Tiểu Giai, cậu nên đi ngủ rồi.”
“Tôi muốn làm đề một chút nữa.”
Anh không quan tâm bế cô lên giường. Mặc kệ sự vùng vẫy của cô, anh đắp chăn cho cô cẩn thận.
“Đi ngủ đi.”
Anh lấy hết tập đề của cô mang ra ngoài. Trước khi ra còn tắt điện giúp cô nữa.
Sáng hôm sau, cả nhà đúng sau giờ đã dậy hết.
Mẹ Kỷ chuẩn bị hoa quả để cúng, mong rằng cô thi tốt.
Ba Kỷ cũng rất bận rộn, nhưng ông gác lại hết.
Bạch Giai ngủ một giấc thật đã đời. Năm giờ sáng đã dậy, cô đắp một cái mặt nạ cho bản thân đỡ tệ hơn. Cả tháng nay da cô đã bào mòn đi rất nhiều.
Cô phải chăm chút một tí trước khi thi.
Đắp mặt nạ xong cô đi tắm mặc lên mình bộ đồng phục của trường.
Xong xuôi tất cả cô nhìn bản thân mình trong gương.
Mình nhất định sẽ mang được giải về.