Theo Em Đến Cùng Trời Cuối Đất - Coley - Chương 14
– Tôi lên đây, ông về thẳng nhà ngủ sớm để mai còn đi quay, không được đi la cà đâu đó, nghe chưa.
– Nè, bà có còn là trợ lý của tôi đâu, sao lắm điều thế?
Một chân đã chạm đất, nghe thấy hắn trả lời An Nghi liền rút chân lên, xoay hẳn người qua phía ghế lái đáp.
– Nếu không phải ngày mai có cảnh quan trọng của hai chúng ta, tôi cũng không buồn nhắc. Ông nên nhớ, ngày mai tôi không muốn bị NG, một cảnh ăn ngay biết chưa.
Hắn, dù đã bị chiếc khẩu trang che mất nửa khuôn mặt vẫn có thể để lộ ra nụ cười tinh quái qua ánh mắt.
– À, thì ra là.. bà đang căng thẳng à. Yên tâm, tôi sẽ không để bà thất vọng đâu.
– Cười gì mà cười, không có gì vui cả. Tôi đi đây.
An Nghi bước xuống xe, cảm giác cái mặt mình đang đỏ bừng lên. Thật cô không thể tưởng tưởng được có ngày cô lại đỏ mặt bối rối trước hắn.
Đã vậy hắn còn không buông ta cô, trước khi cửa xe bị đóng sập lại, An Nghi còn nghe thấy giọng hắn phía sau.
– Thì ra cảnh đó là cảnh quan trọng với bà à?
An Nghi không buồn trả lời, quay lại ném cho hắn một cái lườm rõ sắc bén rồi nhanh chân đi vào tòa nhà trước mặt. Cô không biết, hắn vẫn ngồi trong xe, bất động nhìn theo từng bước chân của cô, cho đến khi căn hộ tầng 19 sáng đèn. Hắn khẽ cười, đôi mắt hằn lên những sợi tơ máu. Thật ra cô có biết, cô đối với hắn đang nhẫn tâm đến thế nào không? Cô bắt hắn làm người tiếp tay cho cô và người tình hẹn hò trong bí mật. Cô bắt hắn ngày ngày phải ăn cẩu lương của cô và người đó. Cô bắt hắn phải dùng mọi thủ đoạn chỉ để được hôn cô trong cảnh quay. Vậy mà, cô còn tưởng hắn đang vui vẻ lắm, cô còn nghĩ hắn cam tâm tình nguyện đưa đón cô đến chỗ hẹn hò với Trường An. Đắng, hắn cảm thấy cổ họng mình đắng chát. Hắn lặng lẽ châm một điếu thuốc, hai điếu thuốc, đến điếu thuốc thứ ba, căn hộ tầng 19 tắt đèn. Hắn rít một hơi dài, rồi thả ra một làn khói trắng. Hắn đạp ga, đánh lái rời đi. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa, dù thế nào hắn cũng không thể chịu đựng thêm nữa.
Căn hộ 1903..
Diệp An Nghi nằm gọn trong vòng tay Trường An, chiếc chăn trần màu trắng che phủ cơ thể hai người chỉ chừa lại chút bờ vai hờ hững trắng nõn nà của cô.
– Trường An, chúng ta phải lén lút đến khi nào đây?
Trường An lật người qua phía cô, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, bàn tay anh dịu dàng lướt nhẹ trên bờ vai cô.
– Anh xin lỗi, hẳn là rất thiệt thòi cho em.
An Nghi ngước mắt lên nhìn anh.
– Em không thấy thiệt thòi, chỉ là, em muốn tình yêu của chúng ta được mọi người công nhận. Chúng ta không làm gì sai trái cả, tại sao phải lén lút. Em chỉ muốn được nắm tay anh đi khắp nơi, hãnh diện giới thiệu với mọi người đây là bạn trai của em, là người em yêu nhất, cũng là idol trong suốt cuộc đời của em.
Trường An lại đặt lên môi cô một nụ hôn, một dòng nước nóng và mặn chảy dài trên má cô, thấm vào môi anh.
– Nước mắt của em thật ngọt ngào.
An Nghi đưa tay quẹt nhẹ lên má.
– Anh đang dỗ dành em đấy à?
– Nước mắt của em có mật yêu, em nói xem, thế có ngọt không?
An Nghi bật cười, dúi đầu vào ngực anh thỏ thẻ.
– Cái miệng của anh, chỉ giỏi dỗ dành em.
– Chỉ vậy thôi à, cái miệng của anh chỉ giỏi dỗ dành em thôi sao? Thế còn cái này thì sao?
An Nghi chưa kịp phản ứng, môi anh đã chạm môi cô, ánh mắt anh khiến cô không thể chống cự.
– Cái này thì..
Lời nói của cô lại bị đôi môi anh cắt ngang, anh như muốn nuốt chửng cô, còn cô, không cách nào chống cự lại thứ cảm xúc mãnh liệt đang tuông trào, hai tay cô lần tìm bờ vai anh, lướt nhẹ rồi ôm lấy cổ anh.
Trong bóng tối mờ ảo, ánh mắt anh say đắm, giọng anh dịu dàng bên tay khiến cả cả thể cô mềm nhũng ra.
– An Nghi, hôm nay chúng ta.. có được không?
Cô khẽ gật đầu.
Anh mỉm cười.
– Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, đừng sợ..
Cô mỉm cười, trong lòng căng thẳng bao nhiêu thì cơ thể cô lại chẳng có chút sức lực bấy nhiêu. Trường An đẩy cơ thể mình lên, bờ môi anh chạm vào chiếc cổ trắng mịn của cô, khiến cô khẽ rên lên vài tiếng.
“Diệp An Nghi, mau nghe máy”
“Diệp An Nghi, mau nghe máy”
Tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng cảm xúc, khiến cả hai giật bắn người. An Nghi thở dài lẩm bẩm “cái tên chết tiệt này sao lại gọi ngay lúc này”
– Em nói gì thế?
– Dạ, à không.
– An Nghi của anh cũng biết chửi bậy à?
An Nghi ngượng đỏ mặt, bị Trường An bắt thóp ròi, thật chỉ muốn lôi hắn ra băm cho thành trăm ngàn mảnh.
– Em nghe điện thoại đi, cậu ấy gọi em giờ này chắc có chuyện gấp.
An Nghi gật đầu rồi chòm người lấy chiếc điện thoại lên.
“Chuyện gì?”
“Bà đang ở đâu?”
“Ông không biết sao còn hỏi”
“Con gái con lứa gì mà giờ này còn ở nhà của..”
“Có chuyện gì ông mau nói đi, sao gọi tôi giờ này?”
“Tôi đau bụng”
“Sao đương không lại đau bụng, ông ăn phải cái gì à?”
“Đừng hỏi nữa, mau mua thuốc đem qua cho tôi đi”
“Thôi đừng giả vờ nữa nhé, chiêu này ông xài nhiều lần rồi, tôi cúp máy đây, ngày mai gặp lại, bái bai”
An Nghi dứt khoát tắt điện thoại, đặt xuống bàn, rồi quay sang nói với Trường An.
– Kelvin, hắn trêu chúng ta đấy.
– Em không nghĩ cậu ấy có chuyện thật à?
– Ý anh là?
– Anh nghe giọng cậu ấy có vẻ hơi khác.
An Nghi nghĩ lại ba giây rồi vội ngồi bật dậy, Trường An nhanh nhảu với tay lấy chiếc áo khoát đưa cho cô.
– Anh đưa em đi.
– Không được đâu, lỡ bị phát hiện thì sao?
– Khuya thế này rồi anh không yên tâm để em đi một mình. Không sao đâu, tới đâu hay tới đó vậy.
Một lát sau hai người đã ngồi trên xe, Trường An và An Nghi đội nón, đeo khẩu trang che kín mặt. An Nghi liên tục bấm điện thoại gọi cho Kiến Vinh nhưng mãi không ai bắt máy, cô càng lúc càng nóng lòng hơn. Trường An vừa tập trung lái xe vừa luôn miệng dỗ dành.
– Em đừng lo lắng quá, hay thử liên lạc với trợ lý của cậu ấy xem.
An Nghi gật đầu, cô tự tưởng tượng và lo lắng quá mà trở nên ngu ngơ không còn nhớ gì, Cũng may có Trường An nhắc nhở. An Nghi gọi ngay cho quản lý Bảo Khanh.
“Anh Khanh à, em không liên lạc được cho Kiến Con, hắn..”
“Cậu ấy đang ở bệnh viện, đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật”
“Cái gì, sao lại phẫu thuật, bệnh viện nào thế anh, em đến ngay”
“Alo, Diệp nha đầu”
“Kiến Con, ông bị làm sao, đang ở đâu mau nói đi”
“Tôi.. giờ đau không nói nỗi nữa.. nghe này.. bà đang không ở một mình phải không, đừng có đến đây, có phóng viên đấy.. đang ở đâu thì ở yên đó nghe chưa.. đau chết đi được, tắt máy đây..”
“Alo.. Kiến..”
“Kelvin, để em thay áo cho anh, ráng chút nhé..”
Phía bên kia không có phản hồi, cô chỉ nghe đâu đó giọng nói cửa Đình Đình, lòng cô nóng như lửa đốt, nước mắt cứ vậy mà tuôn trào.
Trường An một tay cầm lái, một tay siết chặt tay cô, anh đánh lái vào lề đường rồi dừng xe lại.
– Cậu ấy bị làm sao?
– Em không biết, nghe bảo Kiến Con sắp vào phòng phẫu thuật..
An Nghi ngưng lại vài giây rồi òa lên.
– Bệnh viện nào, anh chở em tới đó.
– Không ai nói cho em biết cả, Kiến Con nói ở đó có phóng viên, nhưng mà em không yên tâm, giờ em phải làm sao đây?
– Không sao, cậu ấy còn nói chuyện được với em, chắc là không sao đâu. Em muốn đến anh sẽ tìm cách đưa em đến.
Tít.. tít..
“An Nghi, Kiến Vinh bị đau ruột thừa giờ cần mổ gấp, cậu ấy bảo em ở đâu thì yên tâm ở yên chỗ đấy, đừng có đi lung tung mà gây ra chuyện, ở đây có anh và Đình Đình rồi”
An Nghi quẹt nước mắt, đưa tin nhắn cho Trường An xem, anh xoa đầu cô an ủi.
– Anh Khanh nói vậy chắc không sao rồi, em đừng lo nữa. Anh đưa em về nhà, em ngủ một giấc, sáng lại vào viện thăm cậu ấy. Lịch quay của em ngày mai chắc chắn hủy rồi.
– Anh An, hay cứ để em xuống ở đây, em đón taxi đến bệnh viện, em dò định vị của Kiến con sẽ ra bệnh viện đó.
– Vậy để anh chở em đi. Anh không để em đi một mình khuya khoắt như vậy được.
– Lỡ gặp phóng viên thì phiền phức lắm, chúng ta giờ này đi với nhau biết giải thích làm sao, hơn nữa mọi người vẫn đang tin mối quan hệ của anh và Bích Chi là thật.
– ..
– Thôi anh cứ chở em về nhà đi, sáng mai em lại vào.
Trường An xoa đầu cô âu yếm rồi đạp chân ga.