Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao? - Ly Marie - Chương 58
Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà vừa rộng lớn vừa sang trọng. Mặc Thiên với vẻ mặt ngạo mạn cùng bộ vest xám bước xuống rồi vòng qua mở cửa xe cho Thảo Tiên. Cô ngồi trên xe cứ như bị đóng băng mà không dám bước xuống, Mặc Thiên thì vẫn cứ đứng dựa tay vào cửa để chờ cô bước xuống. Thấy Thảo Tiên cứ đứng đơ như vậy anh liền cúi sát gần mặt cô mà hỏi.
– Định ngồi đây chờ tôi bế ra hay sao?
– Ai…ai cần chứ? Tôi tự ra được. Thảo Tiên chân có chút run rẩy mà bước xuống vì cô đang không biết khi mình vào thì mình sẽ phải nói cái gì cho hợp lý mà không để bị mất mặt đây?
Quản gia cùng những người hầu khi thấy anh về ai cũng vui vẻ cuối đầu chào đón kể cả mẹ và anh.
– Cậu cũng biết về thăm cái nhà này đó hả? Bà Mặc cằn nhằn hỏi nhưng chưa kịp để anh trả lời thì sắc mặt của bà liền quay phắt 360 khi thấy một cô gái với bộ đồ giản dị bước xuống.
– Ôi Chao! Con dâu của mẹ nhìn xinh thế này!
Thấy Thảo Tiên bước ra, bà liền tiến lại chụp lấy bả vai cô để xem com dâu tương lai của bà như thế nào.
– Nó chăm con kiểu gì mà nhìn con ốm thế này hả? Bà nhìn cô lo lắng hỏi
– À… thì…tại cơ địa của con nó như vậy đó dì ạ! Chứ anh Thiên chăm con tốt lắm ạ! cô vừa nói vừa nở nụ cười gượng gạo nhìn bà.
– Không đi vào nhà, mọi người định đứng ngoài đây đến khi nào? Mặc Thiên nói
– Cái thằng này…! Bà nhăn mặt nhìn anh rồi lại quay lại với vẻ mặt vui vẻ mà nhìn cô
– Chúng ta vào nhà cho mát ha con! Bà vui vẻ nắm lấy tay cô đi vào. Mặc Thiên đi đằng sau chỉ biết bất lực thở dài mà thầm nghĩ “Không biết ai mới là con ruột nữa?”
Ba của anh ngồi trên ghế sofa đọc báo khi thấy vợ mình nắm tay cô gái cùng nhau bước vào thì có chút bất ngờ mà hỏi
– Cô gái này là…?
– Dạ chào bác con là bạn gái của anh Mặc Thiên, bữa trước con có gặp bác ấy ạ!
– À…ra là con…Ha… Giờ già lẩm cẩm nên bác quên mất.
– Dạ không sao đâu bác.
Vừa mới dứt câu bỗng từ trên lầu có một có một cô gái phi như bay xuống ôm chầm lấy Thảo Tiên
– Chị…Em nhớ chị quá. Thì ra là cô gái bữa trước Thảo Tiên nhận nhầm đây mà.
– Cái con bé này mới gặp người ta có một lần mà làm như thân lắm vậy đó! Ông Mặc lên tiếng
– Hờ…chị chào em! Thảo Tiên gượng gạo chào.
Pha này làm cô một phen bất ngờ vì độ thân thiện của gia đình anh. Ai cũng nhiệt tình và vui vẻ hết vậy mà tại sao dì Mặc lại sinh ra một người mặt lạnh lùng như vậy chứ?
Tới bữa ăn…
– Nè con ăn cái này đi… cái này nữa…! Bà Mặc vừa nói vừa liên tục gắp đồ ăn cho cô.
– Bà cứ từ từ để con bé nó thích gì thì tự gắp chứ? Ông Mặc lên tiếng ngăn cản vợ mình
– Phải đó chị ăn nhiều vào nha! Đừng có ngại gì hết á!
Mọi người tập trung vào phía cô làm Thảo Tiên sượng hết cả mặt. Cô chỉ biết cảm ơn rồi cười gượng khi mỗi lần bà Mặc gắp thức ăn vào chén cho cô. Vì muốn được mọi người đừng tập trung đến mình quá nên Thảo Tiên đã đá chân ra tín hiệu cho Mặc Thiên. Mặc Thiên từ nảy giờ ngồi kế cô chẳng quan tâm mà tập trung ăn phần của mình, khi bị cô đá chân như vậy lúc này anh mới lên tiếng.
– Mọi người phải để cô ấy ăn tự nhiên chứ? Lỡ như những món mẹ gắp cô ấy không ăn được thì sao?
Bà Mặc lúc này mới dừng đũa mà nhìn cô, sau đó có chút lo lắng nói “Vậy sao… nảy giờ bác gắp có món nào con ăn không được không? Không ăn được thì nói cho dì biết nhá! “
– Dạ không sao đâu dì ơi…con vẫn ăn được ạ…ờm… đồ ăn cũng ngon lắm ạ! Cô nở nụ cười nói
– Vậy là được rồi bác còn tưởng có món nào con ăn không được chứ?
– Dạ con không kén ăn đâu ạ!
…Sau bữa ăn…
– Dì để con phụ dì đem xuống ạ! Thảo Tiên tay cầm những chiếc chén đĩa đi xuống bếp.
– Con cứ để đó để bác giúp việc làm là được rồi, lại đây cùng mọi người ăn trái cây nè!
Thảo Tiên chưa kịp đồng ý liền bị Mặc Thiên kéo lại và nói
– Mẹ à cũng tối rồi, con còn phải dẫn cô ấy về nữa!
– Những ở ngoài tối lắm rồi hay con với con bé ở lại đây một bữa đi! Bà Mặc nói
– Phải đó lâu lâu anh mới về, ở lại đây một đêm có làm sao? Phải không chị dâu?
Hai từ * Chị dâu* Làm Thảo Tiên như bị xịt keo, cô cố gắng bấu vào chặt vào tay anh như ra hiệu mình không muốn ở lại đây.
– Vậy cũng được, chúng sẽ ở lại rồi mai về sớm có được không em?
– À… cũng được! Ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ trong thân tâm cô đang gào thét dữ dội* Gì vậy chứ? Anh không hiểu ý tôi nói sao? tôi muốn được về nhà… là về nhà đó có biết không hả?*
Sau cuộc trò chuyện, Mặc Thiên nắm tay dẫn cô lên phòng của anh. Vừa vào đập vào mắt cô là hai tông màu chủ đạo trắng xám của căn phòng. Miệng liền cảm thán.
– Đúng là người nào phòng nấy mà!
– Lymarie-