Tham Gia Chương Trình Có Được Bảo Bối: Wenzi - Chương 24
“Tụi em tìm thấy rồi, mọi người đừng tìm nữa.”
Như chỉ chờ nghe thấy điều đó, sáu thành viên kia buông xuôi mọi thứ mà chạy về phía của Lục Minh và Hoàng Thiên.
Ai nấy đều tò mò mà nhìn vào vật kia, có vài người lại ồ ạt lên bày tỏ sự bất ngờ.
Lưu Phúc nhìn thấy mọi người đã tìm ra đồ vậy được giao trong khoảng thời gian quy định rồi thì dùng loa thông báo:
“Nhiệm vụ lần này các thành viên đã hoàn thành khá nhanh chóng, nhưng đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của ngày hôm nay rồi nên mọi người mau chóng quay về nghỉ ngơi thôi!”
Tám thành viên nghe thế liền vui vẻ, hấp tấp la lên:
“Về thôi, về thôi.”
“Khoan, lúc nãy đạo diễn có nói hôm nay có ba người làm nhiệm vụ bí mật. Là ai thế?”
Hoàng Thiên, Thanh Phúc và Hoàng Đức chợt sững người, mặt mày nhìn như không có một giọt máu nào. Vội vàng ra hiệu với đạo diễn rằng “Đừng có nói!” nhưng đạo diễn mặc dù thấy rõ vẫn cố tình làm ngơ.
“Nếu mọi người đã muốn biết đến thế thì tôi sẽ thành thật trả lời, ba người được giao nhiệm vụ bí mật đó chính là: Hoàng Thiên, Thanh Phúc và cuối cùng là Hoàng Đức.”
Năm thành viên bất ngờ đến không nói nên lời, đứng bất động nhìn qua nhìn lại ba con người tội đồ kia.
Lục Minh quay sang nhìn con người đang đứng bên cạnh mình, Hoàng Thiên tỏ vẻ không biết gì quay đi nhìn hướng khác, cậu nhìn đất nhìn trời nhìn tùm lum nhưng mãi không nhìn vào mắt anh.
Nhìn biểu cảm của Hoàng Thiên anh lại buồn cười, dùng tay đưa lên bóp mặt cậu ép cậu phải nhìn lấy anh.
“Em còn giả vờ?”
“Đâu có, em đang nhìn trời mà. Trời hôm nay cũng đẹp mà anh nhỉ?”
“Đẹp mà nhưng mà em nói dối nên trời hết đẹp rồi!”
“…”
Hoàng Thiên cười ra nụ cười không thể nào giả trân hơn, cậu cũng không nói được lời nào nên chỉ nhìn anh rồi cười sượng mà thôi.
Mấy thành viên kia cũng xảy ra hỗn chiến một trận, người này đuổi theo người kia, người kia dí theo người nọ mà quơ tay quơ chân.
Hai thanh niên Thanh Phúc và Hoàng Đức sau một lúc chạy thục mạng thì đã bị bắt lại rồi quýnh túi bụi. Quýnh đã rồi các thành viên mới chịu lên xe quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Hoàng Thiên vừa vào phòng đã bay vào phòng tắm, mãi một lúc khá lâu sau mới chịu bước ra. Trên người vẫn còn chút hơi nước chảy xuống từ trên cổ.
Lục Minh ngó thấy cậu đã đi ra thì anh đứng lên lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Hoàng Thiên ngồi trên giường nghịch điện thoại, bỗng có một tin nhắn gửi đến của Hoàng Đức.
“Anh, đi ăn không?”
“Giờ hả? Ăn ở đâu thế?”
“Bạn em nó mới mở quán, ăn thử ở đó không ạ?”
“Cũng được đấy, ra trước cửa phòng đi.”
Hoàng Thiên nhắn xong dòng ấy vội đứng lên đi đến cửa phòng tắm nói vọng vào trong.
“Em đi ăn với Hoàng Đức á, anh có ngủ thì ngủ trước đi nhé. Em về trễ.”
Nói xong cậu áp tai vào bên cửa xem anh có nói gì không nhưng mãi vẫn không thấy hồi đáp. Định nói thêm một lần nữa thì của phòng bị gõ cửa nên thôi, Hoàng Thiên bước đến cửa phòng rồi mở cửa ra đi.
Cậu đóng cửa phòng cẩn thận, kiểm tra kĩ rồi mới rời đi cùng Hoàng Đức. Cả hai đi xuống dưới sảnh rồi nhanh chóng tìm kiếm xe máy điện công cộng bên lề đường leo lên lái đi.
Hoàng Đức là người lái, Hoàng Thiên ngồi phía sau đưa mắt nhìn xung quanh xem phong cảnh. Lâu lâu nhìn thấy một vài địa điểm ấn tượng nên cậu phải quay đầu lại nhìn thêm một lát.