Tạm Biệt Cậu, Quá Khứ Của Tôi - Trà Anh - Chương 5: Vào lớp mười
Ngày cô về mang không biết bao nhiêu quà cho Nhật Hạ. Nào bánh trái rồi cả quần áo đẹp. Cô về một cái là cứ dính lấy Hạ mãi thôi, kể cho Hạ nghe biết bao nhiêu chuyện từ chuyện được đi chơi bờ hồ, đi thăm thú chỗ nọ chỗ kia, ăn bún ốc và đủ các món ngon trên đó. Nhật Hạ lắng nghe không sót một chữ. Vừa nghe cô vừa mường tượng ra cảnh mình cũng lên trên đó sống như thế nào, làm những gì. Lan Chi kể liên hồi, nhìn cô có vẻ vui lắm. Có lẽ chuyến lên thành phố đã khiến cô mở mang tầm mắt. Nhìn cô giờ giống gái thành phố về quê chơi thì đúng hơn. Thấy mình nói nãy giờ mà bạn thân cứ im im, Lan Chi liền hỏi:
– Thế khi không có tao, mày làm những gì rồi. Kể đi xem nào. Nhắn tin mà chẳng thấy mày trả lời bao giờ.
Nhật Hạ gãi gãi đầu. Rồi cô cũng kể hết cho Lan Chi những gì diễn ra trong mùa hè của mình. Gần như cả câu chuyện của cô chỉ hướng về một người duy nhất mà ai cũng biết là ai. Không ai khác chính là Tô Phong. Lan Chi nghe thấy thế thì vội nói:
– Mày thích người ta chứ gì? Có bao giờ thấy mày có thái độ đấy đâu. Bày đặt ngại rồi à?
Chi huých vai Nhật Hạ rồi trêu cô. Nhật Hạ chỉ biết cười trừ, nhưng cô vẫn ra sức từ chối:
– Không, tao không thích. Tao thề.
– Thế thì người ta thích mày là cái chắc.
Lan Chi nói giọng chắc mẩm. Thái độ như đang muốn dò xét cô bạn.
– Không đâu. Cậu ta lạnh lùng lắm.
Thực ra nãy giờ Nhật Hạ đều đang dối lòng. Cô thích cậu và cô cũng nghĩ là cậu thích cô. Chỉ có điều họ vẫn đang trong mối quan hệ bạn bè nên cô không muốn ai khác biết rồi trêu chọc hai đứa. Hơn nữa, Nhật Hạ dù sao cũng là con gái mà. Chưa được người ta tỏ tình thì không nên bày tỏ tình cảm tùy tiện.
Hôm nay là ngày nhận lớp. Trùng hợp thay, cả Lan Chi và Tô Phong đều chung lớp với Nhật Hạ. Lúc ấy cả Chi và Hạ đang ngồi thì Chi muốn đi vệ sinh. Cô vừa bước ra cửa lớp được mấy bước thì bị trượt chân (do vô tình giẫm phải vũng nước lớp bên làm đổ ra hành lang). Nhưng rất may, Tô Phong đã kịp ở đó để đỡ lấy Lan Chi. Cô mở to đôi mắt. Lan Chi chưa từng thấy bạn nam nào đẹp như thế. Lại còn được nhìn ở cự li gần nên trái tim thiếu nữ của Lan Chi đã rung rinh không hề nhẹ.
– Tớ cảm ơn nhé.
– Không có gì.
Nói dứt câu, Tô Phong nhanh chóng bước vào lớp. Lan Chi thấy cậu ấy bước vào lớp mình thì vui lắm:
– Cậu ấy cũng học lớp 10B sao? Vậy thì mình được làm quen rồi.
Nghĩ đến đây, Lan Chi hí hửng như trúng mánh lớn.
Trong lớp, Tô Phong thấy Nhật Hạ ngồi một mình thì nhanh chóng tới cạnh cô. Thấy Tô Phong, Nhật Hạ bối rối:
– Không được rồi. Chỗ này là cửa Lan Chi ấy. Tôi xin lỗi nhé!
– Lan Chi? Là cô bạn thân của cậu sao? Được rồi, tôi sẽ ra chô khác.
Nói rồi Tô Phong ra chỗ mà bọn con trai ngồi nói chuyện. Thính thoảng khi Nhật Hạ quay xuống, cậu còn nháy mắt thân mật trêu cô làm Nhật Hạ chỉ biết cười tủm tỉm.
Lúc Lan Chi quay lại. Cô kể thầm vào tai Nhật Hạ chuyện vừa rồi. Vừa nói vừa nhìn xuống chỗ Tô Phong.
– Là cậu ấy. Đẹp trai quá đi mất. Không biết tên là gì nhỉ?
– Tô Phong đấy.
Lan Chi nghe thế thì sửng sốt lắm. Hóa ra cậu bạn đẹp trai ấy lại là bạn của Nhật Hạ.
– Hạ ơi. Mày bảo mày không thích người ta đúng không?
Nhật Hạ không biết nói sao. Tại vì lúc này cô thấy Lan Chi có vẻ hỏi nghiêm túc. Hơn nữa cô cũng hiểu mục đích của Lan Chi là gì.
– Mày hỏi làm gì? Thích hay khômg là chuyện của tao mà.
Lan Chi tỏ vẻ năn nỉ:
– Nếu mày không thích thì để tao.
– Thế nếu tao thích thì sao?
Tiếng cô giáo vào lớp đã cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
– Chào các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Liên. Cô là giáo viên dạy bộ môn ngữ văn và cũng sẽ là chủ nhiệm của lớp 10B chúng ta trong ba năm học tới. Mong các em sẽ luôn đoàn kết, ngoan ngoãn, chăm chỉ để chúng ta gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong tương lai nhé!
Cô nói xong cả lớp đương nhiên vỗ tay hưởng ứng. Sau khi giới thiệu và phân công cán bộ lớp, cô Liên quyết định đổi chỗ vì lớp giờ có hai dãy mà một bên toàn nam một bên toàn nữ.
Nhưng thật trớ trêu thay khi mà cô đã xếp Lan Chi và Tô Phong ngồi cạnh nhau. Cạnh Lan Chi còn có một bạn nữ nữa. Đó là Lam, lớp phó học tập của lớp.
Còn Nhật Hạ, cô được xếp ngồi bàn cuối chung với hai bạn nam và một bạn nữ. Đó là Trần Bách Nam – cao thủ cờ vua của trường và Lý Ngọc Linh – lớp trưởng của lớp
Cả ba làm quen nhau rất nhanh nhưng Nhật Hạ có vẻ không ưa Bách Nam cho lắm. Tại cậu ta khá ngạo mạn, mặt lúc nào cũng vênh lên đầu tự hào, còn chân thì vắt chiếu ngũ suýt đạp vào người cô. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng phải ngồi cạnh nhau năm tới nên Nhật Hạ vẫn rất lịch sự, cô nhẹ nhàng bảo:
– Cậu có thể đổi tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh không?
Hay là:
– Bách Nam cậu đừng rung chân nữa!
Nhưng Bách Nam này tính khí vô cùng trẻ con, lại kiêu hơn cả Nhật Hạ. Nghe thấy mấy lời góp ý, cậu ta chỉ cười khẩy:
– Không thích.
Rồi cậu ta nhìn cô với vẻ mặt thách thức. “Tại sao trường lại nhận thứ vô ý thức như vậy chứ?” – Cô nghĩ thầm. Nhật Hạ cũng đâu nhịn mãi, cô quay sang nói với cậu ta:
– Thế thì làm ơn người như cậu ngồi xa tôi giùm.
Nói rồi cô quay sang bên cạnh nói chuyện với lớp trưởng. Cô bạn này nghe bảo học rất giỏi, nhưng lại hiền quá. Trong suốt buổi, cô ấy cứ than với Nhật Hạ:
– Tớ không muốn làm lớp trưởng đâu. Mà cô cứ bảo tớ làm. Tớ nghĩ mình nói sẽ không ai nghe.
– Sẽ không đâu..
Nhật Hạ an ủi Linh. Cô bạn này trái ngược hoàn toàn với Bách Nam. Tính cách rất ôn hòa, nhu mì và có chút hướng nội, nhút nhát. Cô ấy có khuôn mặt nhỏ xinh xắn và mái tóc buộc đuôi ngựa xinh xắn. Cả hai nói chuyện với nhau rôm rả trong giờ làm quen. Tất nhiên Nhật Hạ vẫn liếc lên xem Tô Phong đang làm gì. Cậu ấy có vẻ nói chuyện khá vui với Lan Chi. Thực ra Tô Phong là người không dễ mở lời nhưng chắc là do Lan Chi là bạn thân của Nhật Hạ nên cậu mới nể tình mà nói chuyện. Cũng có thể do hôm nay là buổi làm quen bạn mới, Tô Phong cũng không thể tỏ ra quá lạnh nhạt. Hoặc là vì sự xinh xắn, dễ thương lại khéo ăn nói của Lan Chi nên cậu ấy mới vui như vậy.
Nhật Hạ đã rõ rằng Lan Chi cũng có tình cảm với Tô Phong. Nhưng cô cũng vậy. Hơn nữa Lan Chi còn là người đến sau mà? Nhưng mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, Tô Phong thích ai mới là quan trọng chứ. Cậu ta mà thích Lan Chi thì cô cũng chẳng làm gì được.
Trong lúc ra về, Hạ thấy Lan Chi đang đứng nói gì đó với Tô Phong ở cửa. Thực ra cô ấy đang mời Tô Phong đi ăn kem, cảm ơn cậu chuyện lúc nãy. Tô Phong không nói gì, cậu vào lớp kéo tay Nhật Hạ ra rồi bảo:
– Nhật Hạ đi cùng luôn đi.
Sau khi biết chuyện, Nhật Hạ từ chối không đi. Cô lấy cớ do mình còn có việc nên phải về sớm. Thực ra Nhật Hạ không đi là vì cô còn giận Lan Chi chứ không phải muốn tạo điều kiện cho hai người họ.
Lan Chi thí như cá vớ được nước, cô ta nghe Nhật Hạ nói thế thì vui mừng bảo:
– Tô Phong, mình đi thôi. Hôm khác tớ rủ Nhật Hạ đi sau.
Tô Phong nghe vậy cũng đành đi theo Lan Chi, bỏ lại Nhật Hạ đứng nhìn theo hai người bước đi phía trước.