Năm Tháng Tuổi Thanh Xuân - Abibi Jena - Chương 2
Vân Khuê mặc cái váy dài tới cổ chân, khá rộng, có thắt eo nhỏ nhắn. Tôi thì mặc áo cộc tay, ngắn. Mang quần màu đen rộng. Trên đầu là chiếc mũ len mà nâu, nhìn khá được.
Tôi đến nơi, A Viên ra tận nơi đón. Tôi quen A Viên là khi A Viên bị nguyên một đám giang hồ đuổi giết. Vì bị thương nặng nên chỉ có cách chạy trốn để bảo đảm tính mạng.
May mắn tôi cứu giúp chứ không A Viên giờ đang nằm dưới đất sâu 2-3m rồi. A Viên vỗ vai tôi khen “Phong cách vẫn tuyệt nhỉ”
Tôi nghiêng đầu nhìn A Viên khẽ cười “Cảm ơn. Khen hoài có mỗi câu đó thấy ngán lắm rồi”
A Viên cười gượng gạo dẫn bọn tôi đến bàn có một đống người làm quen. Định mệnh hả trời? Lại gặp cái đám con gái khi sáng và đám của Vương Chanh. Vương Chanh hút thuốc nhìn tôi, A Viên niềm nở giới thiệu “Anh Chanh đây là cô bé tôi hay nhắc đến đấy. Nay cô bé đến chơi nên tiện thể giới thiệu”
Vương Chanh gạt tàn thuốc cười nhạt nói “Bộ anh muốn bị cảnh sát tóm cổ hả. Đưa trẻ vị thanh niên vào đây”
Tôi lên tiếng thay cho A Viên “Yên tâm tôi 18 tuổi rồi. Học trễ 1 năm”
Vương Chanh nhìn Vân Khuê nhướng mày ý bảo còn kia thì sao. Tôi bị cứng họng chẳng nói thêm gì. A Viên cười cười giải vây “Anh Chanh đừng ép hai đứa quá. Tôi để hai cô bé ở đây chơi cùng nhé”
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Vương Chanh, bảo là ngồi nhưng cũng có khoảng cách nhất định. Khiêm Chung kéo tay Vân Khuê ngồi bên cạnh mình. Tôi nhìn cảnh cáo “Anh làm gì nó tôi chặt tay anh”
“Ấy ấy cô bé bớt nóng, tôi định làm quem với cô bé thôi mà”
Tôi vén tóc lên tai, nở nụ cười khinh miệt “Làm quen? Hay định hai tay hai em”
Phụt, Vương Chanh bật cười, Khiêm Chung bất ngờ gãi đầu thanh minh “Bạn gái gì chứ, tôi còn độc toàn thân”
Tôi ngồi vắt chéo, chống hai tay lên ghế nhướng người liếc xéo Khiêm Chung. Khiêm Chung cười nói “Tôi tên là Khiêm Chung. Rất muốn làm quen với cô bạn cá tính và cô bé dễ thương này”
Vân Khuê cười ngại ngùng cúi đầu không nói gì hết. Tôi gật đầu như chấp nhận. Tôi ngả người ra phía sau, nhìn sang Vương Chanh, tay bên phải là một cô sexy, trên bàn là một cô em đang uốn éo theo nhạc. Tôi nhìn ba vòng cô gái đó, phán một chữ “Ngon”
Tôi uống nước ép, bởi vì không muốn say xỉn. Vân Khuê cũng uống nước ép. Tôi nhìn A Viên đang nói chuyện với mấy cô gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa. Thấy A Viên ngập ngừng vì bị hỏi quá nhiều. Tôi vô thức cười, Vương Chanh thấy thế nhìn chăm chú vào tôi.
Khiêm Chung bắt đầu kể chuyện, càng kể càng lôi cuốn. Chủ yếu về chuyện gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Tôi nghe anh ta nói ba mẹ anh ta ly hôn nhưng vẫn yêu thương và chăm sóc anh ta.
Tôi chạnh lòng, tôi có gia đình, có thằng em trai. Nhưng mà tôi bỏ nhà đi từ khi lên lớp 7 rồi. Tới giờ vẫn chưa quay về. Tôi không hối hận khi mình rời khỏi căn nhà đó.
Ba tôi là một người cổ hũ, trọng nam khinh nữ. Khi tôi ra đời, mẹ tôi bị ba chửi thậm tệ. Thậm chí ở cử còn bị bắt ngồi sau bếp ăn cơm, không được nghỉ một ngày. Tôi thì bị ghẻ lạnh từ ba và gia đình nội.
Khi thằng em trai tôi ra đời, tôi nhớ năm đó mình 4 tuổi. Nó tên Đình Tần, khi nó ra đời thì tôi mới nhìn thấy được sự ân cần và dịu dàng của ba tôi nó như thế nào. Đình Tân là con trai quý và là cháu nội đích tôn. Tết đến hay có dịp lễ thì chỉ có nó mới được đi.
Tôi lúc 10 tuổi, vì gây gổ bạn trong lớp nên đánh nhau. Đứa thì bị gãy tay, đứa thì bị u đầu. Nhà trường báo cho ba tôi, mẹ tôi lúc đó cầu xin ba tôi tha cho tôi nhiều lắm.
Ba tôi nắm đầu tôi về nhà, ông lấy một cái cây dài và mỏng. Cây nào gãy thì ông lấy cây khác đánh. Thằng em tôi còn nhỏ nhưng nó vùng ta khỏi vòng của bà nội, nó chạy đến quỳ khóc xin ba tôi tha cho tôi.
Tôi nằm gục trên sàn, nhìn em cảm thấy vừa thương vừa ghét. Ba tôi vì thấy nó như vậy nên không đánh tôi nữa. Tôi nhớ mình bị đánh đến thừa sông thiếu chết, nằm trên giường gần 2 tuần mới có thể đi học lại.
Đến khi bước chân sang trường trung học, tôi lại đánh nhau. Nhưng mà tôi đánh vì bọn nó nói tôi là con hoang, thế nên mới bị ba đối xử như vậy. Tôi vừa tức vừa nghẹn lòng, cầm ghế phang cho tụi nó biết tay, tôi đánh hăng lắm. Tôi đánh mà một đứa con trai kia suýt không thể đi lại.
Ba tôi lại lôi tôi về, tôi không sợ. Tôi nằm im trên sàn chịu những trận đòn của ông. Ông dùng chân đá tôi, đạp tôi một cách rất tàn nhẫn. Tôi ngất xỉu luôn vì quá mức chịu đựng.
Khi tôi cầm đồ bỏ đi, chỉ có Đình Tân và mẹ là níu giữ tôi. Hai người họ khóc rất nhiều, ba tôi thì ném ly nước ra ngoài sân. Hét ra chửi tôi “Mày biến đi, nhà này chỉ có một đứa con duy nhất là Đình Tân. Còn mày chỉ là đứa đã chết từ lâu rồi”
Tôi lang thang và được dì bên ngoại đem về nuôi. Nhưng cách đây hai năm dì ấy mất do bị bệnh. Giờ tôi sống với Vân Khuê. Vân Khuê là hàng xóm của tôi lúc nhỏ, nên nó biết quá khứ của tôi.
Nghĩ đến đó tôi cảm thấy khó thở, nước mắt ứa ra trực trào. Tôi mím môi để không khóc. Vân Khuê nhìn biểu cảm của tôi biết tôi lại nhớ đến chuyện xưa rồi. Tôi phồng hai má để không khóc, cầm ly nước ép cam uống rất lâu.
Vương Chanh nhìn thấy đôi mắt tôi óng ánh nước. Anh ta vứt điếu thuốc, rồi nói “Ở đây chán rồi, đi đâu đi”
Khiêm Chung suy nghĩ “Chúng ta toàn đến những chỗ này, biết đi đâu giờ”
Vân Khuê nhướng người lên đưa ra ý kiến “Đến công viên giải trí đi. Ở đó rất vui”
Khiêm Chung cười cười nhìn Vân Khuê “Anh chở em đi, còn cậu. Vương Chanh đi không”
Vương Chanh nhịp chân rồi đứng dậy bước đi thẳng không nói gì. Khiêm Chung lên tiếng bảo tôi và Vân Khuê đi.
Vân Khuê được Khiêm Chung chở đi, còn tôi, tôi chỉ đứng đó dõi theo. Vương Chanh lái xe tới, quăng cho tôi nón bảo hiểm “Lên xe”
Tôi đội nón, ngồi phía sau Vương Chanh. Cảm giác như có một tấm lưng vững chãi che chở cho tôi, tôi cảm thấy Vương Chanh có mùi rất dễ chịu.
“Không ôm thì rớt ráng chịu”
Vương Chanh tăng tốc, tôi sợ quá liên vòng tay ôm anh ta. Đầu cúi vào lưng Vương Chanh. Gió đêm lạnh phà phà bên tai, nhưng tôi lại thấy rất ấm.