My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa? - Chương 29 - Bông Hoa Số 28: Nói cho nghe xíu đi
- Trang Chủ
- My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?
- Chương 29 - Bông Hoa Số 28: Nói cho nghe xíu đi
“Tại sao họ lại bắt sinh viên năm hai làm những việc như thế này vậy chứ”
Tiếng than khóc ỉ ôi phát ra từ thằng Bom bạn tôi. Lại một ngày nữa, sinh
viên năm hai chúng tôi phải tập trung tại khoa để chuẩn bị mọi thứ cho
buổi cắm trại tình nguyện mà thực ra nó đã được chuẩn bị trong vài ngày
rồi. Lúc đầu, tôi bỏ định chạy thoát thân nhưng những người bạn tốt của
tôi đã ép cho bằng được. Bình thường không hay tham gia vào các hoạt
động như thế này cho lắm. Không phải là không muốn, cũng muốn đi với bạn bè, nhưng mà cái sự lười thì nó nhiều hơn…
“Tao đang tự hỏi
là…tại sao phải để khoa kỹ thuật làm chứ. Người tổ chức hội trại này
là ai thế” Thằng Tee lên tiếng hỏi trong khi đang cắt dây thừng, không
biết tại sao giảng viên lại lấy dây thừng đi làm gì, thầy ấy chỉ nói là
cắt thật nhiều. Aw…
“Không biết nữa, có lẽ là hiệu trưởng”
Thằng Mek trả lời, tay quấn một đoạn dây thừng quanh chân ghế. Đó là
kích thước mà chúng tôi đoán vì giảng viên chỉ nói rằng ‘Lấy đúng chiều
dài không hơn không kém’.
…chà, biết rất nhiều và rất rõ ràng.
“Aw, họ tự tổ chức sao không để họ tự làm đi” Nhìn từ biểu hiện, thằng Tee
có lẽ cảm xúc đang dâng trào. Thằng này thấy nó hay cười đùa vậy nhưng
thực ra rất nóng tính, hồi năm nhất nó còn từng đấm nhau với thằng Bom.
Hai thằng này miệng chó như nhau, nhưng thằng Bom điềm tĩnh hơn nhiều.
“Thôi được rồi, được ghi công nữa mà” Từ đầu thằng Bom là người phàn nàn và
có vẻ bực mình nhất. Bây giờ hoa ra nó lại trở thành người làm cho thăng Tee bình tình lại.
“Ờ ờ, mẹ nó”
“Thằng Bohn, mày vẫn chưa ăn tối luôn đó. Đi ăn trước đi tụi tao không sao đâu” Dù nói là ăn tối, nhưng bây giờ đã gần 10 giờ tối, bạn bè tôi ai cũng đã ăn hết rồi chỉ
còn mình tôi là chưa ăn. Tôi muốn hoàn thành công việc của mình trước,
làm tới làm lui… nhìn đồng hồ lại một lần nữa thì thành như thế này
rồi.
“Hừm, không sao. Dạo này cảm thấy hơi mập nên đã ít ăn bữa
tối” Thật ra cũng không muốn giảm cân hay nghiêm túc về vấn đề cân nặng
đâu. Tôi chỉ nói vậy vì không muốn bạn thân của mình lo lắng. Quá lười
nhác để lái xe và điều quan trọng là…vết thương ở khóe miệng vừa mới
lành. Bôi thuốc không lâu thì vết thương lành lại như thể chưa từng bị
đấm trước đó, chỉ còn lại một chút dấu vết.
“Mhẻ, khi tán bác sĩ thì bắt đầu quan tâm sức khỏe của mình hơn nhá mày” Thằng Boss, coi chừng cái miệng mày đó nhé.
“Tất nhiên, haha”
“Ghê quá ha, còn có cả chuyện bắt cóc con người ta đi ngủ ở căn hộ nữa”
“Tao biết đó nhá, việc đăng bức ảnh đó là vì mày thấy bức ảnh mà cái thằng
khoa quan trị nó tag Duen chứ gì” Thằng King cười kiểu như biết tỏng mọi thứ. Khi nhắc đến thì gương mặt thằng đó lại hiện ra, hừ tao đẹp trai
hơn nhiều. Thằng ngơ nó không thích kiểu yếu yếu như mày đâu mà nó thích kiểu ‘cứng cứng’ như tao đây.
“Ờ”
“…khốn nạn, mẹ mày
sao mà chấp nhận dễ dàng như vậy, không vui chút nào” Thằng King làm vẻ
mặt chán ghét, cái gì của mày vậy chứ. Khi không chấp nhận thì nói là
cứng miệng, khi chấp nhận thì nói là không vui. Mày muốn như thế nào với tao?
“Aw, rồi tao phải làm như thế nào đây” Tôi ngồi khoanh
chân, chống cằm nhìn đứa bạn thân có gương mặt đẹp, đừng nghĩ là tụi tôi ngồi với nhau trên bàn. Bây giờ ở đây chỉ có chữ ‘dính dất’, dính thật
sự, mông cũng dính đất luôn nhưng không bẩn vì sân bánh răng được lót
gạch. Thật ra cũng có bàn nhưng không đủ chỗ ngồi, bạn bè ngồi không đủ
thì kéo nhau xuống dưới ngồi cũng mát.
“Về cơ bản, mày là nhân
vật chính. Khi bạn đến bắt ép hỏi là ghen không thì mày phải trả lời là
‘Đừng có mà điên! Mình mà đi ghen với nó để làm gì’ đó” Lần này là thằng Boss lên tiếng, chỉ cần nói thôi là tao đủ hiểu rồi… Tại sao mày phải làm bộ dạng như sao Hollywood diễn xuất với giọng nói như một diễn viên lồng tiếng.
“Hừm, tao là người thẳng thắng” Tôi nhún vai trước
khi quay lại tiếp tục công việc của mình. Thầy ấy định lấy bao nhiêu sợi chứ, rồi cái độ dài này có đủ không vậy. Cắt cho bằng hết luôn…
“Chồng ơi, vợ đây không muốn nói chuyện với đồ man rợ này nữa. Chơi với vợ
chút đi mà” Thằng Boss ôm cánh tay Megha nài nỉ. Cũng bình thường giống
như mọi ngày thằng vợ quậy sẽ làm như thế này nhưng chỗ không bình
thường đó là…
“Được rồi, tư thế nào đây”
“…”
Im thin thít luôn, không phải chỉ có người bị nói như Boss đâu. Chúng tôi
cũng im lặng…thằng Mek bị cái gì vậy. Theo lý thuyết chồng câm vợ
quậy, nếu Thanarat rúc vào năn nỉ hoặc cầu xin thì Setthakit sẽ phải
mắng là ‘Đi ra kia chơi’ hoặc không thì ‘Nếu không dừng…mày coi chừng
ăn chân’ kiểu như vậy đó…
“Làm sao?” Nguyên nhân của sự im lặng lặng lẽ hỏi, giống như nói về chuyện thời thiết. Mày không nhận thức
được sự bất thường của chính mình sao thằng bệnh.
“Mày bệnh hả
thằng Mek?” Thằng Boss lật mặt thằng bạn yêu để tìm xem có gì bất
thường, đến bây giờ không một ai dám nói chuyện với tụi nó. Thả cho tụi
nói thoải mái nói chuyện chồng chồng vợ vợ.
“Không có, có chuyện
gì?” Thằng Mek cau mày hỏi, chúng tôi nhìn có vẻ làm thinh nhưng vẫn
theo dõi các sự kiện chặt chẽ. Hay tiếng địa phương gọi là nhiều
chuyện…
“Sao mày lại hùa theo trò của tao, mày bị cái gì vậy nè”
“Bình thường tao không làm hả?”
“Ờ!”
Chúng tôi đồng thanh lên tiếng với nhau mà không cần hẹn trước. Megha làm vẻ
giả vờ suy nghĩ một lúc sau đó quay lại và mỉm cười với thằng vợ quậy.
Điên thật rồi…thằng Mek cười, bình thường nó không bao giờ cười ngay
cả với con nít nó cũng không cười luôn. Hoặc là cười…cười đểu với
khuôn mặt nhăn nhó có tính không?
“Thì dạo này mày đặc biệt dễ thương”
Nó không chỉ nói không, còn đưa tay lên bóp mũi vợ quậy kiểu chọc ghẹo.
Chết tiệt…tao chắc là đang nằm mơ, không chỉ tôi đứng hình trước cử
chỉ này, cả nhóm bạn của tôi cũng bị đơ nốt. Ôi thần linh ơi…hãy xem
những gì George đã làm với Sara này.
“Thằng chó Mek! Này uống lộn thuốc à, có bị cái gì không vậy. Thằng Thang, như thế này có cần đưa đi khám bác sĩ không” Thằng Thang không trả lời câu hỏi, nó chỉ chống cằm
nhìn cặp đôi của khoa kỹ thuật. Chính xác là cùng một tư thế với tôi,
thấy như vậy chúng tôi nghĩ có lẽ là không có gì. Cũng có lẽ không có gì nếu thằng Mek không…
“Tao bình thường nhưng mày khác thường, dễ thương hơn bình thường”
“…”
“Tao đùa chơi thôi, haha”
“Đệch mợ, tụi tao đang háo hức tưởng là cặp chồng câm vợ quậy sẽ yên bề gia thất thật sự”
“Me mhẻ…tao nói rồi, chồng tao đúng là hài hước” Vừa dứt lời thằng Boss
nhào tới quấn lấy cổ ông chồng câm, còn đưa cả tay lên bẹo má nữa.
“Nếu mà còn không tránh ra, tao đè mày ra bây giờ”
“Thằng chó Mek, tao không đùa với mày nữa”
“Haha”
Bỏ qua chuyện của tụi nó đi. Tôi nhìn xuống đồng hồ trên màn hình điện
thoại và thấy rằng bây giờ đã là 21h49 rồi. Hổ, chúng tôi ngồi làm việc
với nhau đến nỗi không biết đến thời gian là như thế này đây sao. Không
biết là thằng bé ngoan ngủ chưa, nhắn tin chúc nó ngủ ngon đi vậy.
Bây giờ tôi đổi tên nó thành ‘Duen’ như bình thường rồi nhé. Mặc dù tên bình thường nhưng trong lòng tôi nó không bình thường…
Không trả lời, chắc là đã ngủ rồi nên là nhắn chúc ngủ ngon nó đi vậy. Bây
giờ khi thức dậy vào buổi sáng thì phải ‘Chào buổi sáng’ trước khi đi
ngủ thì phải ‘Ngủ ngon nhé’, nó đã trở thành thói quen hàng ngày của
tôi.
Tôi gõ tin nhắn rồi gửi đi, trong lòng thầm nghĩ rằng nó có
lẽ sẽ đọc vào buổi sáng. Nhưng phải nhướng mày ngạc nhiên khi bên cạnh
dòng tin nhắn hiện lên chữ ‘Read’, bây giờ đã gần mười rồi vẫn chưa ngủ
nữa hả. Bình hường thì tám giờ tối nó đi ngủ, lần ngủ khuya nhất thì là
tám giờ rưỡi. Hôm nay sao mà có hành động lạ lùng…
Một nụ
cười xuất hiện trên khuôn mặt của tôi ngay lập tức sau khi đọc xong tin
nhắn. Tôi rất thích nó hỏi lại như thế này, giống như là nó đang lo lắng cho tôi vậy đó.
Sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau.
Tôi nói là muốn nhìn thấy mặt vì nhớ nó, nói thật đó ạ không có sạo đâu
nhé. Khi sáng chỉ gặp được có một chút, không được thỏa mãn cho lắm. Nó
còn mắng tôi nữa nhưng những gì nó làm tiếp theo khiến tôi cười như một
thằng ngốc.
Dù cho nó có là ảnh chề môi đi chăng nữa nhưng
tôi cũng rất vui mừng. Cảm giác giống như mình có động lực để làm việc
nhiều hơn.
Nó có phải là đang lo lắng cho tôi không, nếu phải thì tôi vui biết mấy.
Sau đó chúng tôi tiếp tục nói về những chuyện linh tinh, không có nhiều ý
nghĩa cho lắm. Tôi tìm cách chuyện thả thính nó liên tục… Cái việc mà
nó hỏi là ‘Ngủ ở đâu’ ‘Làm cái gì mà sao phải làm khuya’ cái gì đó đại
loại vậy. Nó làm cho tôi có cảm giác giống như là thằng Duen đang lo
lắng thật sự. Cuối cùng đối phương xin đi ngủ vì buồn ngủ.
…thật ra nó có khả năng là đang ngại tôi cũng nên.
“Mhẻ cười không ngớt luôn đó mày”
“Nói chuyện với em bác sĩ chứ gì”
“He”
Tôi cười khẩy, nhướng mày một cách ghẹo ghan với tụi bạn thân đang cười
khúc khích. Thằng Duen là người duy nhất mà tụi bạn thân của tôi trêu
chọc nhiều như vậy. Có lẽ là bởi vì tôi là người bắt đầu tán tỉnh trước.
“Ọe, thấy mà ghét”
“Tao cũng thấy vậy”
“Thằng dái teo!”
Muốn chửi thì thì cứ chửi đi, cái tụi ghen tị. Hôm này đúng thật là vui mà.
Chúng tôi tiếp tục ngồi làm việc, hôm nay lại là một ngày nữa mà tôi và bạn
mình sẽ ngủ lại trường đại học. Thật ra không cần ngủ lại cũng được
nhưng muốn hoàn thành công việc một cách trọn vẹn, việc cũng không còn
lại bao nhiêu.
Rrrrr!
‘Duen’
Hả? Thằng Duen…thằng Duen á!
Đệch, nó gọi đến làm gì khi mà gần mười một giờ đêm rồi.
“Alo…mày mộng du gọi đến hả thằng Duen” Tôi ngạc nhiên hỏi. Thì đúng rồi, từ lúc nói chuyện với nhau đến giờ nó chưa lần nào ngủ sau tám giờ rưỡi tối.
[Thằng Bohn, mày ở đâu]
“Sân bánh răng chứ đâu” Trả lời xong tôi nhíu mày thắc mắc, hỏi làm cái gì vậy chứ.
[Vẫn còn đang làm việc?]
“Ừm”
“Thằng Bohn, lấy cái kéo cho tao chút coi” Tôi lấy cái kéo bên cạnh đưa cho
thằng Boss trong khi cầm điện thoại kẹp lên vai và tiếp tục cắt dây. Đã
nhiều rồi mà còn lấy loại dày nữa là sao?
“Then kiu”
[Làm cái gì mà nhiều vậy]
“Thì đồ nó nhiều, lo lắng hả” Không biết vì sao mỗi khi nói ra câu này, khóe miệng của tôi lại tự động nhếch lên. Nếu như đó là thằng Duen cười thì
tốt biết mấy.
“Holl ước gì có người nào đó gọi đến tìm như thế này” Thần King nói cùng với làm dáng trêu ghẹo.
“Ờ chỉ cần có người gọi thôi là tao sẽ đem khay trầu đi xin cưới liền”
Thằng Boss nói thêm trong khi giơ hai tay lên tạo tư thế như đang khay
trầu rồi nhảy múa. Mặt mày nghiêm trọng đến nỗi nhìn mà muốn đá, thằng
Mek giữ vợ mày lại gấp!
“Thằng Bohn nó đi xin cưới rồi mà tao là
người đi bưng quả đây, haha” Thằng Bom nhướn mày, ngoài làm người bưng
quả, nó còn là người chụp ảnh đám cưới nữa. Tôi nhớ mà, hehe.
[Nói bạn mày câm miệng đi]
“Hới tụi mày, vừa vừa thôi nó ngại”
“Sao lại cười chứ bạn Bohn”
“Ôi trời ơi…vâng ạaaaaaaa”
[Hứ thằng điên]
“Gọi đến có chuyện gì không, nhớ tao hả” Dạo này tôi cười thường xuyên khủng khiếp. Bởi vì duy nhất một mình thằng Duen mà làm cho tôi bị thằng Bin
hỏi là ‘Mày có chơi đá không vậy’. Thằng chó! Tao không có chơi, tao chỉ là đang in…in love ️
“Bố mày”
Đợi đã…có cái bóng gì đang ở trên đầu tôi, rồi còn khi nảy là tiếng của thằng Duen đúng không?
Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng phía sau đầu mình. Không phải
là do bản thân tự tưởng tượng ra mà tiếng khi nảy là tiếng của thằng
Duen thật. Không nghĩ là…nó sẽ đến đây như thế?
…hới thằng Duen!
Bác sĩ tương lai nói là mang hoa đến cho vì ngày mai không rảnh. Nhưng tôi
khẳng định chắc chắn nó phải đến để làm gì đó, tôi cứ thúc ép mãi trước
nhận được câu trả lời là nó muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành ở trường đại học…lúc mười một giờ đêm? Hỏi tới hỏi lui nó cũng bắt đầu
cho thấy biểu hiện. Thằng Duen không giỏi trong việc nói dối…không
giỏi chút nào. Cuối cùng khi nhận ra bản thân mình không thể cứu vãn, nó đẩy một cái túi 7-Eleven vào ngực tôi.
“Này, ăn đi”
Tôi bối rối đưa tay lên cầm lấy cái túi trước ngực, không nhìn rõ bên trong có gì nhưng chắc chắn là món cơm thịt xào húng quế vì tôi ngửi thấy
mùi. Thêm vào đó còn có một số đồ ăn vặt nếu tôi đoán không sai.
…nó mua đến cho tôi hả?
“…”
“Tao mua đến không phải vì mày nói là vẫn chưa được ăn cơm đâu đó” Người nói quay mặt đi nhìn bức tượng cậu bé đứng tè…nó đáng quan tâm hơn tao
chỗ nào vậy. Kích thước thậm chí còn không bằng một nữa của tao…
“…”
“Tao chỉ là mang hoa đến cho, chạy xe qua 7-Eleven thì mua cơm định tự ăn. Nhưng chạy tới chạy lui thì no gió”
“…”
“Bỏ đi thì tiếc nên là…”
“Quan tâm đến việc trở thành vợ của một kỹ sư như tao không, của hồi môn nhiều lắm nhé”
“…”
“Duen, từng nói chưa”
“…”
“Anh thích Duen nhé”
Tôi cảm thấy như là bản thân mình thích nó nhiều hơn mỗi ngày, không biết là như nào nữa.
…đừng làm cho tao lạc lối nữa được không Duen.
[Duen lạnh]
Nhà ăn khoa Y.
“Thằng Duen, nghe tin là tối qua đi tìm P’Bohn ở tận khoa hả” Khi tôi vừa ngồi xuống, bất ngờ sao khoa Y vỗ vai tôi một cái. Hả? Cái gì…Hới! Sao mà
biết được vậy chứ.
“Bắt đầu mãnh liệt hơn” Thằng Tang đến vỗ nhẹ
vào vai tôi thêm cái nữa. Mày cũng biết nữa hả? Hay là thằng cha P’Thang nó gọi nói cho thằng Phu rồi thằng Phu đến nói lại cho tụi này!
“Cái gì” Tôi giả vờ làm vẻ không quan tâm. Nhặt cái này, lấy cái kia, nhìn mép bàn chùi chùi bụi kiếm chuyện né tránh.
“Đừng có mà giả vờ làm ngơ, mày có xem Face anh ấy chưa đó”
“Thằng khốn Bohn đúng là khùng điên ba trợn mà, có chuyện gì cũng đăng face
hết…” Tôi cằn nhằn, vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra. Nói như vậy
nghĩa là tụi nó đã biết hết rồi.
Bohn Ss
Nảy không phải nói là đi ngủ rồi sao, đến làm gì ở khoa tao lúc mười một giờ đêm.
P’Bohn thích N’Duen nhé #BohnDuen #Người của tao với Krisda Duennhaw
Thằng man rợ đã đăng ba bức ảnh cùng với caption. Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh cuộc trò chuyện của tôi với nó trong Line, khi mà nó nói rằng mình chưa ăn cơm. Bức ảnh thứ hai là bức ảnh những món đồ mà tôi đã mua cho nó
bao gồm cả bông hoa và bức ảnh cuối cùng là hình ảnh tấm lưng của tôi
ngay trước khoa Kỹ thuật. Nó chắc chắn phải được chụp khi tôi đang đi,
lúc đó tôi rất xấu hổ khi bị trêu chọc nên không quan tâm chuyện gì hết.
Thằng bệnh hoạn! Làm cái gì cũng không thèm hỏi ý kiến, như này rồi tao biết giấu mặt đi đâu.
…Haizz, kệ mẹ nó đi quen rồi.
Bình luận thì cũng như trước đây, hầu hết trong số đó là của băng khoa Kỹ thuật đến để trêu chọc bạn mình.
Tee Phattarawin: Bạn Bohn vừa ngủ vừa cười cả đêm luôn, nghi ngờ là do hạnh phúc.
Tôi ngạc nhiên khi mà bình luận đầu tiên không phải của P’Boss. Nhưng mà
tấm ảnh của anh ấy đính kèm đúng là rất buồn cười. Thằng Bohn mẹ nó ngủ
ôm cái bịch 7-Eleven rồi còn cười nữa. Không biết có phải là dàn dựng
hay không nhưng mà tao lưu lại rồi thằng trâu ạ, tao sẽ lấy ra để ghẹo
mày, hahaha.
Boss Thanarat: Tee chết tiệt, dám dành
bình luận đầu của tao! Nếu mà chán thằng Bohn rồi thì đến tìm anh cũng
được nhé. #BohnDuen #Có còn thứ như thế này ở đâu nữa không #Tao muốn
mua thêm #Muốn được N’Duen.
Ỏ, thì ra người vừa nảy tên Tee…nhưng mà muốn được cái gì của mày thằng cha P’Boss. Đợi đó đi…
Thanthep King: ‘Người của tao’ Mẹ, sợ người khác không biết sao.
Biết cái gì của mày, chán cái tụi này. Tất cả đều biết rồi mà bạn nó còn tâng bốc nữa, haizz!!
Bom Boomm: Tao không còn gì để nói ngooại trừ…tao ghét!
Ờ, em cũng ghét anh giống vậy đó P’Bom!
Thang Nakrab: Bạn yên bề gia thất thì tao cũng vui mừng.
Đi mà vui mừng với ma đó thằng cha P’Thang…haiz kệ cha nó đi.
Megha Setthakit: Ừm lấy được vợ ngoan hiền.
Bố mày!! Đọc rồi mà đau lòng quá, để đi gõ bình luận chửi thằng khốn nạn Bohn. Chửi chết mẹ nó trong cái bình luận này luôn.
Krisda Duennhaw: Chán mày, đăng cái gì cũng không thèm hỏi ý kiến của bản mặt tao.
Bohn Ss: Chả thấy mặt tẹo nào.
Krisda Duennhaw: Không thấy mặt nhưng mà mày tag tao, thằng chó!
Bohn Ss: Thì muốn cho người ta biết là tao đặt trước mày rồi.
Đang định gõ trả lời là ‘Đến đấm nhau với tao không’ nhưng mà có cuộc gọi
hiện lên trước. Còn ai nữa nếu không phải là chủ nhân của bài đăng này.
“Lô” Tôi trả lời với giọng bực bội.
[Nhớ]
“Chán cái từ này rồi” Tôi nghĩ là mình đang làm vẻ mặt chán ghét thằng Bohn,
nhưng tại sao lại có cảm giác giống như khóe miệng mình nhếch lên.
[Thích]
“…cũng chán luôn rồi” Nói rồi tôi ngoảnh mặt đi nhìn chỗ khác, chỗ mà không có đứa bạn tốt nào đang làm vẻ mặt bắt chước. Chuẩn bị trêu chọc tao chứ
gì, không chế nhạo được tao đâu tao đủ strong…
[Vậy mày cũng nói những từ đó cho tao nghe chút đi để không thấy chán]
…lúc nào cũng…
“…”
[Hehe]
“Ghét cái điệu cười của mày” Tôi nói giọng nghẹt trong miệng, cảm thấy hơi
nóng trên khuôn mặt mình. Dạo gần đây tim của tôi bị cái gì không biết,
nó thường xuyên đập loạn nhịp.
“Úiiiiiii bạn Tang ơi, bạn Duen bị cái gì thế sao mà mặt đỏ quá chừng. Kiểu này phải đưa đi bác sĩ rồi”
Phornapha chắp tay lại rồi còn chớp chớp mắt làm như đang lo lắng…đúng là ghét mà.
“Không cần đưa đi đâu, nó chỉ là ngại với chồng nó
thôi” Tao xin rút lại lời nói, tao không ghét câu nói của Ting Ting nhất mà câu nói của thằng khốn Tang mới là đáng ghét nhất. Quay lại mà chơi
cái game tâm thần của mày đi thằng Phaki.
“Lũ khốn”
[Ngại hả] Còn thằng này nữa, ở đó mà trêu với chọc. Về mà chơi cái trò nông trại của này đi.
“Không!”
[Ngại thì nói đi chứ, cần gì mà phải tức giận để che đậy] Giống như là đang
chửi, nhưng mà giọng điệu của nó không thể hiện điều đó chút nào. Thằng
Bohn nói bình thường…giống như thả thính.
“Không thích phải không, vậy sẽ làm thường xuyên” Tôi hỏi, trong đầu bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch xấu xa.
[Không phải là không thích…chuyện gì liên quan đến mày tao cũng đều thích hết không có ngoại lệ]
“…thằng Bohn, siêng thính quá ha” Tôi nói giọng không to lắm, gọi là thì thầm
thì đúng hơn. Cảm thấy bản thân mình giống như không có sức để nói làm
sao đó không biết.
[Mềm lòng chút nào chưa]
“Chưa!”
[Đến thế này rồi mà vẫn chưa. Tối qua cơm ngon lắm nhé, hehe]
“Nói với tao làm gì, không phải đồ tự nấu đâu” Tao mua nó từ 7-Eleven đó,
cái từ ‘Ngon lắm nhé’ nó phải dùng với món ăn do người khác nấu cho,
không phải hả.
[Cơm ngon vì người đem đến cho là người mà tao
thích. // Ốiiiii, kiếm cắn taoooooo. // Tao biết là kiến đến từ đâu rồi. // Đó là nó tán ẻm qua điện thoại…nếu mà ngồi ở đây chắc là tao phải
mang thuốc xịt kiến đi học luôn quá] Ốiiiiiiiiiiiiiiii, cứu với.
“Ọe! Thằng Bohn, ngừng thả thính được rồi!”
“Haiz, miệng nói mặt đỏ ngoài ra còn cười nữa là đằng khác” Cái đồ…!!
“Im miệng đi con nhỏ Ting”
[Muốn thấy mặt quá à]
“Không được đâu, bây giờ tao phải đi nộp bài rồi” Nói như nào thì đúng là như
thế đó, xin phép ngồi thư giãn thêm nửa tiếng nữa trước khi đi nộp bài
để Duen rơi vào bể khổ.
[Bài?]
“Ờ, cô này cực kỳ khó
tính…tao đúng sợ” Khi vừa dứt lời, hình ảnh cô ấy mỉm cười ngay lập
tức hiện lên trong đầu. Hmmmm thật đáng sợ.
[Tại sao?]
“Lần trước tao đi nộp bài rồi bị cô ấy mắng” Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Tim ngừng đập, cổ họng tôi như có gì đó nghẹn lại không thể nói nên lời. Cảm thấy có lỗi với bản thân…
[Cô ấy mắng để cho mày tiến bộ] Ngoài dự đoán, tưởng là nó sẽ nói điều gì như là ‘Nó là ai? Đi xì
lốp xe nó được không’ hoặc không thì ‘Để tao đập đầu cho’.
Tao phải nhìn mày bằng con mắt rồi thằng man rợ.
“Thì biết, nhưng dù sao thì tao cũng sợ”
[Bây giờ đang học ở đâu]
“Há? Tao hả” Tôi ngạc nhiên hỏi, nó bình thường không bao giờ hỏi tôi như
thế này đâu. Thật tâm muốn trả lời là ‘Cùng trường với mày chứ sao’
nhưng không nên thì tốt hơn. P’Duen không muốn mạo hiểm để bị kẻ man rợ
hành hạ thể xác, huhu.
[Ừ]
“Bây giờ tao không có học gì
hết, đang ngồi thư giãn ở nhà ăn của khoa” Tôi trả lời trong khi quay
qua nhìn hai đứa bạn thân. Tụi nó không còn hứng thú trêu chọc tôi nữa
rồi.
[À, vậy thôi nhé]
Tút tút!
“Aw, cái gì của nó
vậy chứ” Tôi làm gương mặt ngơ ngác khó hiểu, bối rối nhìn vao màn hình
điện thoại tối đen. Wow, thích gọi thì gọi mà thích tắt thì tắt. Đợi đó
bố mày sẽ tát cho bể đầu.
“Làm vẻ bực mình khi người ta gọi đến nhưng mà khi người ta cúp máy thì lại khó chịu”
“Không phải mà!”