Một Đêm Hoan Ái: Thầy Giáo, Mau Dừng Lại! - Ninh Ngạn - Chương 45
Mặt trời như một quả cầu lửa đỏ rực, hé qua tảng mây lớn đem ánh sáng vàng nhạt sưởi ấm xuống thế gian.
Khung cảnh bình minh tuyệt đẹp!
Nắng chiếu qua ô cửa sổ phủ lên hàng mi rậm rạp, Ninh Tịch choàng tỉnh sau hai ngày hôn mê.
Đầu cô nặng trịch giống như bị một tảng đá nặng đè nén, chẳng còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra.
– Ninh Tịch, cậu tỉnh rồi à?
Giọng nói có chút phấn khích của Gia Thiên Vũ văng vẳng bên tai, hắn đến bên cạnh đỡ cô ngồi dậy.
– Gia Thiên Vũ, tôi đang ở đâu vậy? – Giọng cô thì thào yếu ớt.
– Bệnh viện, cậu đã ngủ suốt hai ngày rồi, nếu cậu còn ngủ nữa là sẽ tôi phá tan cái bệnh viện này!
Hắn vừa nói vừa cầm lên chiếc khăn đã thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt giúp cô, vết thương trên mặt vẫn còn chút đau nhức khiến cô khẽ chau mày mỗi khi hắn chạm qua.
Hai ngày này vẫn luôn là hắn ở bên cô, ngày đêm không dám chợp mắt, hai hốc mắt của hắn đã trở nên sâu hoắm lộ rõ cuồng thâm. Mặc kệ cho bác sĩ hết lời khuyên ngăn hắn nên nghỉ ngơi một chút, hắn vẫn túc trực không rời giường bệnh nửa bước.
– Cậu muốn ăn chút gì không?
Ninh Tịch lắc đầu, mơ hồ nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm đó, không ngờ cô lại ngủ lâu đến vậy, đã hai ngày không gặp mẹ rồi, cô đoán chắc là mẹ đang lo cho cô, cũng không biết là mẹ đã hết giận cô chưa?
– Gia Thiên Vũ, cậu đưa tôi về bệnh viện K được không? Tôi muốn gặp mẹ.
– Không được! Cậu phải nghỉ ngơi dưỡng sức trước, thân thể cậu vẫn còn yếu…
– Coi như tôi cầu xin cậu, tôi phải gặp mẹ, giờ này chắc bà ấy đang vô cùng lo lắng.
Ninh Tịch níu lấy tay Gia Thiên Vũ, không ngừng khẩn thiết cầu xin, ánh mắt vô cùng tội nghiệp khiến hắn thiếu chút nữa đã mủi lòng, nếu Trầm Phong không xuất hiện kịp thời.
Trầm Phong từ ngoài cửa bước vào, sắc mặt tiều tuỵ đến khó coi, đến mức Gia Thiên Vũ phải buông một câu cảm thán:
– Anh mới chui lên từ hố tử thần à? Hay là hai ngày bị tình nhân giày vò quá sức?
Hai chữ tình nhân của Gia Thiên Vũ kéo theo hàng loạt hình ảnh Dư Sở Hạ hiện lên trong đầu Ninh Tịch, tất cả mọi chuyện ùa về trong đầu, cái tát ngày hôm đó cô dành cho Trầm Phong, những câu mắng nhiếc và sự chà đạp của Dư Sở Hạ…
Trầm Phong không vội đáp, hắn đặt bữa sáng chuẩn bị cho cô lên bàn sau đó ngồi xuống giường bên cạnh Ninh Tịch, nhìn thấy sắc mặt đã hồng hào trở lại của cô hắn mới thật sự yên tâm.
– Gia Thiên Vũ, hai ngày qua cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi chút đi!
– Nực cười! Ai cần anh lo lắng.
– Cậu còn không về e là thành phố này sẽ bị mẹ cậu lật tung lên mất.
Gia Thiên Vũ cứng miệng, sực nhớ ra chiếc điện thoại đã hết pin từ hai ngày trước bị hắn quăng vào xó xỉnh nào trên đường đến đây rồi. Mẹ hắn không liên lạc được thì việc lục tung cả thành phố này lên là điều có thể xảy ra.
– Thiên Vũ, cảm ơn cậu đã chăm sóc, tôi khoẻ rồi, cậu mau về nhà đi.
– Được. Tôi về nhà tắm rửa chút, buổi tối sẽ quay lại.
– Không cần! – Trầm Phong cắt ngang. – Lo chuẩn bị bài vở ngày mai lên lớp đi.
– Cần anh quản chắc. Ninh Tịch, tôi về nhé!
Tiếng sập cửa vang lên cũng là lúc căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Cô phát hiện ra khả năng giao tiếp của mình kém đến mức không biết nên mở lời như thế nào để phù hợp với hoàn cảnh lúc này, chỉ biết né tránh một cách lộ liễu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Còn đau không?
Vẫn là cái lắc đầu rập khuôn của cô, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng chiếc lá rụng qua ô cửa kính, khung cảnh từ xa đến gần đều nhuộm một màu vàng rực của lá cây, có lẽ mùa thu sắp qua thật rồi.
– Thầy Trầm…có thể đưa em đi gặp mẹ không?
– Ăn cháo trước đi.
Một thìa cháo nóng hổi đưa tới, Ninh Tịch lùi lại nhưng cũng không cách nào từ chối nên miễn cưỡng mở miệng. Có lẽ vì cháo quá nóng khiến đầu lưỡi cô tê liệt, không còn cảm nhận được chút vị thơm ngon nào, lông mày khẽ chau lại.
Trầm Phong có vẻ nhận ra sự thay đổi trên nét mặt cô nên thìa cháo sau rút kinh nghiệm, hắn đưa lên miệng thổi phù vài hơi.
Sự ân cần lúc này của hắn khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ, ngỡ ngàng tràn đầy trong đáy mắt.
– Thầy Trầm…em xin lỗi, vì đã hiểu lầm!
Ánh mắt cô và hắn giao nhau trong chốc lát, không đủ để nhìn rõ tâm tư của đối phương.
Một tiếng “ừ” khàn đặc vang lên trong cổ họng hắn, không rõ cảm xúc mà hắn muốn biểu đạt là gì, tay vẫn đều đặn đưa cháo lên miệng cô. Ninh Tịch dung nạp thức ăn một cách thụ động đến khi trong bụng đã có cảm giác no căng mới ra hiệu cho hắn dừng lại.
Hắn rót một cốc nước ấm đưa tới cho cô, tiện tay dọn dẹp vài thứ lộn xộn trên bàn sau đó chuẩn bị giúp cô thoa thuốc, mọi cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất cũng đều rất chuyên nghiệp.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên những vết tím đã mờ nhạt trên má cô, cẩn thận chấm thuốc từng chút một giống như nghệ nhân điêu khắc đang tận tâm với tác phẩm của mình.
Ninh Tịch từng giây bị cuốn theo sự tỉ mỉ ấy mà nín thở, không dám nhúc nhích.
– Tâm trạng của em, tốt hơn chưa?
– Vâng!
Câu trả lời mơ hồ của cô cũng khiến hắn phải khựng lại vài giây, sau đó vẫn kiên trì tiếp tục bôi thuốc.
Ninh Tịch thẫn thờ dõi theo hành động của hắn, cô thậm chí còn chẳng quan tâm đến tâm trạng lúc này của mình là gì nếu như hắn không đề cập. Nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu hắn có ý gì?
– Thay đồ đi, tôi đưa em đi…gặp mẹ!
Không hiểu sao cô lại cảm thấy hai từ cuối cùng hắn thốt ra có chút nghẹn ngào nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng biến mất khi cô nhận được xấp quần áo được gập gọn gàng lẫn cả nội y từ tay hắn.
Thật ra cô rất muốn nói với hắn rằng không cần thiết phải chuẩn bị kĩ càng như vậy…
Sau khi làm thủ tục xuất viện, hắn đưa cô rời khỏi đó bằng chiếc xe hơi quen thuộc.
Ninh Tịch ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp qua kính xe bụi bặm, từng dòng người đông đúc ngược xuôi tạo nên khung cảnh hỗn loạn chẳng khác nào mớ cảm xúc đang bị vây giữ trong lòng cô.
Lúc này cô mới sửng sốt nhận ra mình đã quên mất một điều vô cùng quan trọng, nhịp tim bất ngờ tăng lên thình thịch, nét mặt tái nhợt không còn một giọt máu.
– Thầy Trầm, cuộc phẫu thuật của mẹ em…không được, thầy tăng tốc một chút được không?
Trầm Phong rời một tay khỏi vô lăng, đặt lên trên bàn tay đang nắm chặt lấy thành ghế của cô, gương mặt mệt mỏi của hắn hiện rõ từng nét bi thương.
– Em bình tĩnh đi, mọi chuyện qua rồi! Mẹ em…
đã không còn cảm thấy đau đớn nữa!
Ninh Tịch giống như trút được gánh nặng trên người, nhịp thở dần dần ổn định lại, xúc động đến mức bật khóc lúc nào cũng không hay. Hoá ra nước mắt có thể rơi ngay cả khi người ta cảm thấy hạnh phúc, vậy rốt cuộc giọt nước mắt của sự hạnh phúc và sự đau thương khác nhau ở điểm nào?
Cô vốn dĩ vui mừng đến mức không hề biết rằng hai người qua cổng bệnh viện K từ bao giờ cho đến khi chiếc xe từ từ dừng lại trên một bãi đất trống hoang vu cách xa trung tâm thành phố.
Ninh Tịch cảm thấy có chút bất thường nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Trầm Phong khiến cô không nghi ngờ bước xuống xe.
Trước mắt cô, những nấm mộ đỏ trắng nối tiếp nhau như một thành phố thu nhỏ, mỗi nấm mộ chính là một ngôi nhà yên ắng, tĩnh mịch để người ta nằm xuống nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài ngắn vật lộn với dòng đời…
Cô thất thần nhìn theo bóng lưng của Trầm Phong, hắn chậm rãi ngồi xuống một ngôi mộ còn mới, khói hương vẫn nghi ngút thoảng vào hư vô. Bàn chân cô run đến nỗi bước mãi vẫn không thể theo kịp được hắn.
Có lẽ là vì sợ hãi, cô chưa bao giờ bước chân tới đây và cũng vĩnh viễn không hề muốn bước chân tới nơi này…