LỢN TẾT CỦA LOÀI QUỶ RỪNG - Tác giả: Thạch Kim Thử - Chương 8: Dấu ấn ma
Thùy Anh quay qua đám con trai đang định phân phó cắt cử các công việc, bỗng nghe con Huệ nhảy dựng lên hốt hoảng hét toáng, mặt tái mét cắt không ra hạt máu suýt chút nữa đã ngất lịm đi. Cả bọn vội xúm lại soi đèn xem xét là chuyện gì, hóa ra trên bắp chân trắng nõn nà của nó từ lúc nào đã bị một con đỉa rừng đeo bám.
Quả đúng loài đỉa rừng nó chả khác chi như loài đỉa ma đỉa quái, cả mấy thằng con trai xúm xít lại giằng kéo nắn bóp mãi, khiến cái đùi ếch của con Huệ suýt thì bầm tím hết cả. Ấy vậy mà nó có chịu nhả ra đâu, phải tới lúc thằng Bình khoạc nhổ ra một cục đờm trắng béo ngậy rồi bôi quết lên, thì khi ấy cái miệng tham lam của con đỉa mới chịu nhả ra, chắc cũng bởi quá kinh tởm với cái mùi nước bọt khi nãy.
Trong cả bọn thì thằng Hải là đứa am hiểu và có kiến thức về đời sống nhất, lại nhận thấy chỗ này quá ẩm ướt thật khó nghỉ lại lâu dài đêm nay, nên vội vàng hô lớn:
– Thôi được rồi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu đấy, phải mau chóng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, tìm đến chỗ khô ráo đốt lên đống lửa lớn mới mong qua đêm ở cái chốn thâm sơn cùng cốc, rừng thiêng nước độc này được.
Nghe Hải rô nói vậy bỗng thằng Công quay qua nì lèo thắc mắc:
– Đường xá như này thì xe cộ đi thế nào được, chả nhẽ bỏ lại xe ở lại đây ấy à? Nếu mà phải lẽo đẽo cuốc bộ thì mệt mỏi lắm đấy..
– Ô hay! Tao đến lạy mày luôn đấy Công ạ.. Giờ này là giờ nào rồi mà mày còn lo vất vả với muốn giữ mấy cái thứ đồ vật ngoại thân ấy thế, cứ mà lo giữ cái mạng của mình trước đi cái đã.
Thế là cả bọn liền quyết định vứt lại xe, có bao nhiêu đồ đoàn vật dụng cần thiết đều đeo khoác mà mang đi hết, cứ vậy men theo lối mòn tiến dần theo hướng lên núi, nhắm tìm những chỗ khô ráo để nghỉ lại. Lúc này vất vả nhất chính là ba thằng con trai trong bọn, vừa phải mang vác đồ đoàn trĩu nặng lại vừa thay nhau cõng theo con Huệ trên suốt chặng đường.
Vết cắn tuy không lớn nhưng loại đỉa rừng này không giống đỉa nhà, nó đã tiêm vào cơ thể con Huệ một lượng lớn độc tố, khiến toàn thân nó đã vô lực mềm oặt đi như sợi bún. Hệ thần kinh chắc cũng bị ảnh hưởng phần nào, thỉnh thoảng nó cứ mê sảng rồi hú hét lên như điên dại, còn trỏ tay chỉ vào những khoảng tối trong rừng thẳm lải nhải mãi:
– Này.. này bọn mày ơi. Thằng Dũng con Hạnh nó đang đứng kia kìa..
– Dũng à, Hạnh à.. hai đứa chúng mày làm cái trò gì mà cứ thập thò ngoài ấy mãi thế. Mau.. mau ra đây chơi vui với mọi người. Gớm thật đấy.. có ai thèm giận dỗi hay mắng nhiếc gì bọn mày đâu mà mặt bọn mày cứ buồn thỉu buồn thiu cơ chứ.
Mặc cho con Huệ nãy giờ cứ tự lảm nhảm một mình, cả bọn cũng chả ai thèm bắt vè nó lấy một câu, vì ai cũng nghĩ nó sốt nên mê sảng. Từ đầu đến giờ thằng Công thì vẫn soi đèn đi trước mở đường, còn Thùy Anh có nhiệm vụ là đoạn hâu. Đi được một lúc khá lâu bỗng thằng Công quay qua nghi hoặc vội hỏi:
– Thùy Anh này? Bà có thấy gì là lạ không đấy?
Thùy Anh nghe Công hỏi vậy thì cũng không trả lời ngay, còn vằng hỏi lại bằng một câu hết sức cộc lốc cụt ngủn:
– Lạ là lạ làm sao.. Cái gì mà lạ nào?
Thế nhưng thằng Công vẫn khăng khăng quả quyết:
– Lạ thật đấy.. rõ ràng là chúng ta đã đi được một lúc khá lâu rồi, thế mà cứ như đang bị ma nó dắt đường ấy? Chúng mày có nhìn thấy trên những thân cây thông già cổ thụ kia không? Có vẻ như là loại ký tự cổ xưa, một loại cổ tự trong giới ma đạo thì phải? Tao thì tao đã để ý kỹ lắm rồi, chúng ta đã đi qua chỗ này đến ba bốn lần rồi đấy?
– Hả! Mày bảo sao cơ? Có thật thế không hả Công? Mà làm sao mày biết là đã đi qua đây đến ba bốn lần rồi?
Thằng Công nghe Thuỳ Anh hỏi vậy nhưng nó vẫn không vội trả lời ngay, nó soi đèn pin xuống chỗ mặt đất ẩm ướt dưới chân, rồi sử dụng luôn cây gậy vẫn chống theo từ khi nẫy. Từ trong vũng bùn đất nó liền khều ra có tới ba bốn quả, loại thông mốc cỡ đại chỉ có ở vùng này.
– Tao sợ là nói ra chúng mày lại hoang mang, bởi vậy nên trên suốt đường đi tao đã chú tâm để ý quan sát nhiều lắm, còn cẩn thận cứ mỗi lần qua vị trí này thì nhặt lấy một quả thông ghim ngay xuống đất để đánh dấu lại. Quả thật là đi đến mấy lượt rồi mà vẫn cứ quanh quẩn quay vòng mãi ở đúng vị trí ban đầu, vậy thì chả phải đã bị ma nó bịt mắt dắt đường rồi sao.
– Thôi đi.. cái thằng của nợ nhà mày nữa, mày đừng có cố huyễn hoặc ra như thế. Khéo lại khiến cho mọi người thêm hoảng sợ, mất hết cả tinh thần.
– Thật đấy! Tao không có đùa hay cố tình huyễn hoặc ra để hù dọa gì bọn mày đâu. Ông ngoại của tao từng làm thầy, lại là con cháu nhiều đời có căn số làm nghề phù thủy. Từ thủa nhỏ tao đã được nghe cũng như tiếp xúc với biết bao nhiêu chuyện về bùa chú trấn yểm, cùng các loại ma trành ma xó âm binh sai sử vô cùng đắc dụng.
Cả bọn lúc này hãy còn đang hoang mang lắm, thì bỗng thằng Bình lại hét toáng lên, giọng nó đang biểu lộ sự vui sướng:
– Ôi chao.. Này, này bọn mày ơi. Thượng đế thực đã mỉm cười với chúng ta thật rồi. Kia kìa.. bọn mày có nhìn thấy gì không? Đấy.. bên kia con suối hình như có nhà dân bản sinh sống thì phải?
Cả bọn nghe vậy thì vội dõi mắt theo hướng đèn pin thằng Bình vừa chỉ, quả nhiên lờ mờ sau cuối hàng cây bên kia con suối hình như đúng là có nhà thật. Thế nhưng đúng lúc này thì con Huệ từ nãy giờ hãy còn ngủ thiếp đi mê mệt trên lưng thằng Hải rô bỗng nhiên bừng tỉnh, nó như đã biến thành con người khác, lại hét lên the thế đến lạc cả giọng quyết ngăn cản mọi người tiến về hướng ấy.
– Không được.. không được đi về hướng ấy. Quay về.. quay về ngay kẻo chết hết!
Những lời ấy vừa dứt thì bỗng con Huệ lại gục xuống, khả năng đã thiếp lịm đi vì mệt mỏi. Quái nhỉ.. lại vẫn là câu nói ấy:
– Quay về.. quay về ngay kẻo chết!
Câu nói sau cùng do chính miệng con Huệ thốt ra đã khiến lần nữa Thuỳ Anh phải rúng động, cô đang liên tưởng đến những giấc mơ khi thì gặp phải rắn thần, khi lại gặp thằng Dũng con Hạnh. Thế thì ở phía trước có điều gì đáng sợ đến vậy, có thứ gì đáng để đám trẻ bọn họ phải chùn bước hay không? Thật là khó có thể lý giải, và cũng không tài nào hiểu nổi nữa..
Nhưng rồi sau đấy cả đoàn vẫn quyết định tiến bước, càng lại gần thì cả bọn mới liền tá hỏa nhận ra rằng. Thứ bọn họ trông thấy từ đằng xa kia không phải là nhà ở, mà thực chất chính là một ngôi miếu thờ hoang phế.
Vừa bước vào tới trước hiên của ngôi miếu cổ thì bỗng thằng Công lại lần nữa giật mình thất kinh, tay nó run rẩy chỉ lên bức tường trước mặt, giọng đã lạc hẳn đi vì sợ:
– Úi trời đất ạ! Vẫn là ký hiệu ấy đấy.. Thôi đúng rồi, chính là ký hiệu ma đã tuyệt tích rất lâu. Chẳng có nhẽ mạng của chúng ta đã tận hết rồi sao?
Quả thực khi chiếu đèn và quan sát thật kỹ bên trên bức tường đá rêu phong cổ kính, trên đó được vẽ lên một cái đầu quỷ đen đúa hết sức hung tợn, đang không ngừng nhe nanh múa vuốt dọa người.
Thế nhưng Thùy Anh khi nhìn lại thì lập tức bác bỏ, cô nói:
– Thôi đi.. các cậu đừng có mà nhát gan như thỏ đế nữa, đừng có mà huyễn hoặc dọa người dọa mình. Chả có cái dấu ấn ma mốc gì hết, chẳng qua chỉ là những bức tự họa xấu xí được người dân bản địa tưởng tượng ra rồi vẽ nguệch vẽ ngoặc bậy bạ lên đấy thôi. Chúng ta đừng có đứng đây mà suy diễn vớ vẩn lung tung thêm nữa, mau mau nhặt lấy ít củi đốt lên sưởi ấm rồi nấu mỳ gói cho con Huệ nó ăn còn uống thuốc.
Sau đấy thì mỗi người mỗi việc theo sự phân công đâu vào đấy, chỉ loáng cái một đống lửa lớn giữa ngôi miếu đã được đốt lên. Thằng Hải nhanh như sóc bắc lên nồi nước lớn để nấu mỳ gói chia ra cho cả bọn, con Huệ cũng đã tỉnh táo trở lại, có điều do mất máu nhiều nên thân thể đã yếu nhược mềm oặt đi. Nó không tự chủ ngồi thẳng được mà phải tựa lưng vào cây cột đá nơi chính giữa ngôi miếu.
Thằng Công từ đầu đến giờ vẫn lo lắng buồn bực lắm, nó hết đứng rồi lại ngồi trong lòng không yên chút nào, chả khác chi như đang ngồi trên chảo lửa vậy. Cứ chốc chốc nó lại vòng qua vòng lại bên dưới chỗ bệ thờ cũ nát một lần, luôn tự cảm nhận một sự bất an không nhỏ. Một hồi lúc đi ngang sau lưng con Huệ bỗng thằng Công lập tức hét toáng lên, giọng nó run run lắp bắp mãi mà không sao giữ nổ bình tĩnh thốt được lên lời, mặt đã tái mét xám ngoét như đống tro tàn:
– Chính.. chính là nó đấy! Đúng thực là loại ký hiệu ma, loại ấn ký của ma quỷ thường vẫn được nhắc đến trong những cuốn cổ thư thất truyền. Một khi nhìn thấy hay là bị nó yểm lên thân thể thì cứ xác định chỉ có con đường chết.
Cả bọn thấy thằng Công la hoảng nói ra những như thế thì lại tưởng, cái thằng bỏ mẹ này sau một ngày đường mệt mỏi cũng sinh ra ảo giác mất rồi. Nhưng vẫn hiếu kỳ liền theo hướng tay nó chỉ, mọi ngưởi cùng xúm lại xem xét. Quả đúng là trên cổ con Huệ, chỗ ngay sát gáy tự khi nào đã hằn lên một ký tự đồ hình đen đúa. Đồ hình mặt quỷ tuy không lớn, nhưng lại giống hệt với ký hiệu dấu ấn ma đã gặp phải bên trên thân cây và bức tường cổ miếu.
Ngay lúc này thì người nào người nấy đều trầm mặc, qua mỗi ánh nhìn đều toát lên vẻ nghiêm nghị cùng sự nghi ngại lắm. Những sự việc diễn ra từ lúc cả bọn đi lạc đường đến giờ đã không thể xem nhẹ, cũng như không thể coi là một trò đùa nữa rồi.
Bỗng thì thằng Công lại kinh hãi hét toáng lên thêm lần nữa, miệng nó méo xệch đi, cứ lắp bắp mãi mới thốt nên lời:
– Ôi trời đất ạ! Chết.. thế này thì chắc chắn chết hết. Phen này thì chúng ta khó có thể thoát nạn rồi.
Thằng Công cũng không khách sáo gì nữa, nó lập tức đưa tay vén ngay cổ áo của thằng Hải xuống, đồng thời bảo mọi người tự xem xét kiểm tra chéo cho nhau. Thật không thể ngờ được, đúng là sau gáy mỗi người tự khi nào đã mọc ra thứ đồ hình ma quỷ. Thế nhưng có một điều kỳ lạ, trong cả bọn thì duy chỉ có Thùy Anh và thằng Bình, hai người này lại không hề bị ấn chú ấy xâm phạm.