Không Phải Ai Khác - AnChauNguyen - Chương 6: Phân vân
Cô trút bỏ chiếc khăn tắm trên người, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Huy lúc này đã chìm vào trong giấc ngủ.
Cô ngắm nhìn anh đang say giấc trên môi khẽ nở nụ cười, nụ cười của kẻ chiếm hữu.
Tình cảm của cô với Huy không gọi là tình yêu, chỉ là cảm giác cô muốn giữ anh bên cạnh để bất cứ khi nào cô cảm thấy trong lòng tẻ nhạt, trống vắng sau những cuộc vui, anh chính là nơi để cô có thể giải tỏa nỗi lòng. Cô vừa thả vừa giữ, giống như con thú săn mồi đang vờn con mồi của nó. Cô biết rõ người như Huy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô chắc chắn một điều anh không thể rời bỏ cô. Cô thích cái cảm giác được nắm giữ anh trong lòng bàn tay thật tuyệt biết bao, có thể nếu sau này khi đã chán các cuộc vui, cô sẽ suy nghĩ xem có nên chọn anh là nơi dừng chân cuối cùng hay không.
Bố cô và bố Huy đều là những người bạn lâu năm, hai bên gia đình cũng đã xác định mối quan hệ của hai người. Thật ra cũng rất nhiều lần mẹ giục cô về Việt Nam để ổn định công việc, và để tính luôn việc cưới xin. Nhưng cô chưa muốn về, cô vẫn muốn được sống một cuộc sống tự do.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm, cô có chút khó chịu nhìn số điện thoại trên màn hình là số của chị gái anh.
Cô định với tay tắt máy thì Huy tỉnh giấc, với đôi mắt đang ngái ngủ anh mở máy chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia có vẻ hốt hoảng lắm:
“Em đến ngay bệnh viện X nhé, mẹ đột nhiên ngất xỉu rồi, chồng chị đang trên đường đến bệnh viện với mẹ.”
Huy bật dậy với tay lấy quần áo mặc vội vào rồi quay sang Thiên Trang nhìn thấy cô vẫn đang ngủ, anh không muốn đánh thức cô dậy.
Viết vội lại mấy dòng cho cô, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi lên ô tô phóng đi.
Lúc này trong phòng Thiên Trang đã ngồi dậy xem lại dòng tin nhắn Huy để lại, cô vò nát mẩu giấy rồi vất vào thùng rác. Cô thầm nghĩ bà già ấy chưa bao giờ tỏ ra thích cô, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt cau có mỗi khi cô đến, nhưng cũng chẳng sao dù bà ấy có thích hay không chẳng có gì quan trọng. Cô đâu sống cùng bà ấy, ai già rồi cũng sẽ chết thôi, mà cô nghe nói bà ấy bị bệnh tim chắc cũng chẳng thọ được lâu đâu. Cô nhếch mép cười mỉa mai, lấy điện thoại gọi cho bạn, cô thay quần áo rồi đến quán bar mà cô cùng hùn vốn với một người bạn.
Huy phóng xe như bay, buổi tối anh vẫn cùng mẹ, Thiên Trang và vợ chồng của Anh Thảo – chị gái anh, ăn bữa cơm tất niên để mừng năm mới. Khi sinh anh xong sức khoẻ của mẹ anh không được tốt, vốn dĩ mẹ anh đã bị bệnh tim. Nhưng khoảng thời gian trước mọi thứ đã ổn định, Huy thấy ruột gan nóng như lửa đốt.
Huy tìm đến phòng bệnh theo tin nhắn của anh rể, trao đổi với bác sỹ về tình hình của mẹ, và biết bà không có gì đáng lo ngại, Huy nhận ở lại trông mẹ. Vì ở nhà còn chị gái và đứa bé mới sinh, nên anh không muốn để chị anh phải ở một mình, nên Huy giục anh rể về trước.
Huy nhìn đồng hồ ở Thuỵ Sĩ lúc này đã là ba giờ sáng, còn Việt Nam đã qua giao thừa từ rất lâu rồi, kéo lại chăn đắp cho mẹ anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế kê giữa phòng, bên ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc.
Trong lòng Huy lúc này là một mớ hỗn độn, anh những tưởng sau khi gặp lại Thiên Trang thì những khao khát nhớ thương của anh sẽ được giải tỏa hết.
Khi bước vào ngôi nhà đầy ắp những kỉ niệm của hai người, Huy lại cảm thấy xa lạ quá. Con người anh lúc này sao lại mâu thuẫn đến thế, Huy chưa từng như thế này. Anh nhìn chiếc điện thoại trên tay ấn nút gọi, đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút.. tút dài vô tận.
Anh không thể liên lạc với cô, liệu cô có đến nơi hẹn, cô có đợi anh, và khi anh không đến cô có buồn, hàng trăm suy nghĩ cứ bủa vây, trong đầu anh lúc này hiện lên nụ cười của Tú Cầu. Thật kì lạ, lần đầu tiên anh nhớ đến người con gái khác không phải là Thiên Trang.
Cảm giác tội lỗi trào dâng, anh chợt thấy mình là thằng tồi anh yêu Thiên Trang cơ mà, cố xua đuổi những ý nghĩ mà Huy cho là xấu xa, anh chìm vào trong giấc ngủ chập chờn.
Những ngày sau đó dường như Huy chỉ ở bệnh viện chăm mẹ, anh và Thiên Trang hầu như không có thời gian gặp mặt. Chỉ là những cuộc gọi hỏi thăm, Thiên Trang giải thích dạo này cô rất bận nên chưa thể đến thăm mẹ anh ngay được. Huy không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại anh cảm thấy như thế tốt hơn.
Khi mẹ anh ổn hơn thì cũng là lúc Tuấn Anh gọi điện thông báo kì nghỉ của anh đã kết thúc, công ty đang có một số dự án mới nên anh phải về Việt Nam ngay.
Huy chỉ kịp thu xếp đồ đạc, rồi đặt vé trở về. Anh hi vọng mẹ sẽ về Việt Nam với mình, nhưng bà vẫn còn lo cho chị gái anh nên chưa về cùng anh được, Huy chỉ nhắc bà giữ gìn sức khoẻ rồi lên xe ra sân bay. Anh muốn gọi cho Thiên Trang báo cho cô biết, nhưng cô không nghe máy, thật ra cô biết anh gọi nhưng chỉ là lúc đấy cô đang bận với cuộc vui khác mà thôi.
Sau khi về Việt Nam guồng quay của công việc cuốn Huy đi, chuyến công tác này chưa kết thúc lại đến chuyến công tác khác, những cuộc họp diễn ra liên miên. Anh phải theo sát tiến độ của công trình, không thể để xảy ra sơ suất.
Trong quãng thời gian ít ỏi của mình đôi lúc anh cố tình đi qua cửa hàng nơi cô làm việc nhưng không gặp cô, sau đó anh mới biết cô đã nghỉ việc rồi cuối cùng mọi thứ cũng quay trở về vạch xuất phát cho đến một ngày không báo trước.
* * *
Khi mùa đông cất đi chiếc áo khoác xám xịt, ảm đạm, là lúc mùa xuân bừng tỉnh với những chồi non xanh mơn mởn, đang bật dậy đón chào những ánh nắng ấm áp. Cô nàng mùa xuân khoe mình trong những bộ quần áo rực rỡ sắc màu của muôn vàn loài hoa. Và lúc bữa tiệc sắc màu của mùa xuân kết thúc, là lúc những ánh nắng chói chang của mùa hè thức dậy.
Dưới ánh nắng của ngày mới đang đến, là một cô gái với sức sống tràn đầy, trên khuôn mặt là sự hứng khởi không thể che giấu. Chap mới l?ô? có tại ~ ?? ùm???yệ?.v? ~
Tú Cầu hào hứng đứng trước tòa nhà cao lớn với dòng chữ Công ty Xây dựng Hoàng Huy, nhìn tấm thẻ nhân viên đeo trên cổ cô luôn tự nhủ phải cố gắng, cố gắng thật nhiều. Cô bắt đầu công việc nhân viên văn phòng này đã được gần một tháng, nói là nhân viên văn phòng cho sang mồm. Chứ thực ra cô cũng chỉ là chân chạy việc vặt cho mọi người ở phòng nhân sự,
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, ngày hôm đấy cô đang trầm ngâm bên chiếc laptop đọc thông báo tuyển dụng của công ty xây dựng Hoàng Huy, trong lúc còn đang mơ hồ, cô đã nhấn gửi CV của mình từ lúc nào không biết. Giật mình nhận ra thì tin email đã được gửi xong, thật ra cô muốn gửi mail đến công ty nội thất, nhưng rồi lại gửi nhầm. Cô tặc lưỡi cho qua rồi cũng chẳng còn nhớ đến nó nữa. Cho đến một ngày, một cuộc điện thoại gọi đến mời cô đến phỏng vấn. Nhưng nó không phải là công việc mà cô mong đợi, là người của công ty xây dựng Hoàng Huy.
Lúc đầu cô nghĩ mình sẽ không đến, nhưng nghĩ lại cô cũng đang rảnh rỗi dù không phải công việc thuộc chuyên môn, cô cũng thử đến để xem nó như thế nào, dù sao cô chẳng có gì phải mất.
Có lẽ do chị ở bên phòng nhân sự có duyên quá, chỉ sau một lúc nói chuyện cô nhận lời thử sức với công việc mới, dù sao là công ty xây dựng thì chắc chắn sẽ liên kết với những công ty nội thất, biết đâu sau này có cơ hội cô sẽ tìm được công việc ở một công ty nội thất mà mình ao ước.
Thế là cô chia tay công việc ở cửa hàng tiện lợi để bắt đầu một khởi đầu mới của cuộc đời.
Xem ra khởi đầu mới lúc nào cũng thử thách lòng kiên định của con người. Ngày đầu tiên đi làm công việc của cô chỉ là pha cà phê, chạy giấy tờ và nghe người ta sai bảo. Và tiếp theo những ngày sau này cũng thế.
Chỉ cần lệch một phân thì chắc chắn ngày hôm đấy cô sẽ phải nghe những lời giáo huấn muốn mòn lỗ tai. Những con người ở đây thật khó gần, người duy nhất tỏ ra quan tâm chỉ bảo cô là cô bạn cùng tuổi, nghe cô ấy nói cũng mới làm được một tháng. Cô ấy còn dặn cô những việc nên làm và việc không nên làm ở chốn công sở, và quan trọng nhất là phải giữ mồm.
“Giày thể thao!”
Tú Cầu giật mình vì tiếng gọi phía sau, cô ngao ngán lắc đầu dù cô có đi đâu cũng không thoát khỏi tên âm hồn bất tán. Cô quay lại nhìn kẻ mà mình không thể ưa nổi đang nở một nụ cười dễ ghét.
“Sao lại trùng hợp thế này?” Tuấn Anh xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, nheo mắt nhìn Tú Cầu với vẻ hào hứng.
“Phải trùng hợp đến bất ngờ. Nếu không phải trùng hợp thì tôi nghĩ anh đang theo dõi tôi đấy. Mà nhận tiện đừng có gọi tôi là giày thể thao.” Tú Cầu trả lời theo kiểu chọc ngoáy.
Tuấn Anh vẫn thao thao bất tuyệt:
“Phải nhắc để cô nhớ đến cái đầu và cánh tay của tôi chứ.”
Tất nhiên Tú Cầu chẳng thể quên, anh ta cứ xuất hiện và mỗi khi xuất hiện lại nhắc đến nó thì cô có muốn quên cũng chẳng thể quên được.
Ngày hôm ấy cô đang đi tản bộ khi đến gần trung tâm thương mại thì nghe thấy tiếng la của một người phụ nữ, khi cô nhìn ra thì là một bà cụ chắc khoảng ngoài sáu mươi đang chỉ về hướng một tên đàn ông chạy phía trước. Cô thầm nghĩ một kẻ ăn mặc trông có vẻ lịch sự thế kia mà lại đi ăn trộm của một bà già.
Không kịp suy nghĩ cô tháo chiếc giày thể thao dưới chân, nhằm đúng đầu tên kia mà ném. Khỏi phải nói tên kia trúng một quả tiểu lí phi giày liền lăn quay ra đất, chỉ chờ có thế Tú Cầu chạy đến, nhằm cánh tay của hắn bẻ quặt ra phía sau. Tên kia thảm hại đến nỗi chỉ có thể hét lên ầm ĩ, người qua đường thấy một cảnh bắt cướp hay hơn cả phim truyền hình, bu lại chật cứng cả một đoạn đường.
Nhưng điều đáng nói ở đây là thái độ khó hiểu của người bị cướp, bà hốt hoảng chạy đến, nhìn thấy cảnh thằng cháu của mình đang nằm dưới tay của Tú Cầu mà hốt hoảng, xót xa.
“Này cô ơi đây là cháu của tôi mà.”
Tú Cầu đang từ một người hùng trở thành một võ sĩ rớt đài, cô ú ớ rồi ngơ ngác, sau đó là cảm giác ngại ngùng nóng bừng cả mặt. Người đi đường thấy một màn bắt cướp nhầm, họ tặc lưỡi cuối cùng cũng bỏ đi để lại ba con người cứ thế đứng nhìn nhau với những cung bậc cảm xúc chẳng giống nhau.
Tú Cầu cúi đầu xin lỗi và thanh minh do cô đã hiểu nhầm, lúc này khi người đàn ông đang ngồi dưới đất đứng dậy vừa xoa đầu, vừa xoa cánh tay, miệng thì liên tục xuýt xoa Tú Cầu mới nhận ra đó là người đàn ông đã đến cửa hàng tiện lợi cùng Huy mấy tháng trước.
Cả hai người dường như đã nhận ra nhau, Tuấn Anh cười khổ anh chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cành éo le thế này. Nhìn cô gái trước mặt nhỏ bé mà không ngờ sức khoẻ lại kinh khủng đến thế.
Bà của anh phân trần do anh nghịch ngợm đã trêu bà nên mới dẫn đến sự hiểu lầm này.
Tú Cầu chỉ còn biết cười trừ, cô hỏi han xem Tuấn Anh có làm sao không, miệng rối rít xin lỗi, nếu như cô không làm thế anh ta mà nổi điên lên bắt đền cô thì cô chỉ còn nước bỏ xứ.
Từ trước đến giờ Tuấn Anh chỉ là người hạ gục các cô gái, mà ngày hôm nay anh lại bị cô gái khác hạ gục ngay chỗ đông người. Hôm nay anh mới được nhìn cô thật kĩ, trong lòng thầm nghĩ một cô gái cũng dễ thương đấy.
Tựa như thần tình yêu đã bắn trúng một mũi tên vào tim anh rồi, từ ngày hôm đấy anh rất hay rẽ qua cửa hàng tiện lợi nơi cô làm việc, dù chẳng có gì để mua nhưng anh phải léo nhéo gọi cái tên “Giày thể thao”, rồi lại nhắc đến cái đầu và cái tay đau chọc cho cô muốn điên lên thì anh mới chịu đi.
“Tôi còn phải đi làm không có thời gian để đùa với anh đâu, xin chào!”
Nói rồi Tú Cầu bước một mạch về phía trước, đi chưa được mấy bước một cánh tay kéo cô lại còn tay kia túm lấy tấm thẻ đang đeo trên cổ của cô như thể cô giống như con thú cưng được người ta tròng dây vào cổ lôi đi. Cô hét lên:
“Anh làm cái quái gì thế?”
“Gần ngay trước mặt mà làm tôi phải đi tìm.” Đôi mắt của Tuấn Anh nhìn cô chăm chú, nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy được sự trìu mến, ấm áp ẩn sau vẻ ranh mãnh của anh.
Tú Cầu giật lại tấm thẻ, cô ước chỉ muốn tống anh đi cho khuất mắt. Một ngày tràn đầy hi vọng của cô cuối cùng lại bị anh làm cho điên đảo.