Khi Ấy, Năm 17 Tuổi - Kỳ Nữ Ánh Trăng - Chương 17: Tao không thích mày
Đánh răng rửa mặt, sửa soạn xong hết thảy, tôi thập thò không khác gì một tên trộm. Chỉ sợ “ai đó” bắt gặp và sẽ hỏi là: “Sao mày lại đi học vào 6:25 vậy?” Trong khi 7:20 mới phải có mặt trên lớp.
Tôi nhìn sang bên nhà ông Nam, thấy cửa đóng thin thít. Chắc không sao đâu nhỉ? Tôi vội lấy xe ra phi nhanh đến trường.
Bầu trời hôm nay u ám, những đám mây bị tô một lớp màu xám xịt, gió rít từng cơn, từng cơn. Đã sang xuân nhưng dường như đây mới là thời điểm lạnh nhất trong năm.
Cả trường đều vắng tanh không có nấy một bóng người. Chắc chắn rồi, còn một tiếng nữa mới vào lớp cơ mà? À mà cũng có đấy, là bác bảo vệ đã túc trực từ đêm qua mà chưa tan ca… .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chỉ Muốn Ngã Vào Lòng Anh
2. Vợ Nhỏ Nhút Nhát, Chồng À! Anh Đừng Qua Đây
3. Hoan Hoan Ái – Cách Yêu Của Chủ Tịch Phong
4. Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!
=====================================
Những tưởng tôi là người đến đầu tiên. Nhưng không! Tôi đã dễ dàng phát hiện bóng thằng Minh, một tay cầm vape, một tay ung dung lướt điện thoại, nó ngồi trong lớp ngay chính bàn của tôi (cũng tức là bàn của nó đấy.)
Làn khói mờ mịt chiếm một phần không gian. Ôi cái mùi nồng nặc của thuốc lá điện từ này! Sao nhiều đứa lại có thể khen thơm được nhỉ?
Tôi lao thẳng đến chỗ thằng Minh như phóng tên. Cướp lấy vape của nó tùy tiện ném thẳng vào góc nào đó.
Tôi thừa nhận là mình có hơi mất kiểm soát về hành động của bản thân, chắc do tôi đã nhịn từ đêm qua tới giờ.
Thằng Minh đặt điện thoại xuống, đứng dậy, nó trợn trừng mắt, quát lớn: “Mày điên à!”
Tôi biết là tôi sai khi ném thuốc lá của nó, nhưng nó cũng sai mà?
“Không được phép hút thuốc trong trường học.” Tôi cố gắng định thần lại bản thân để nói chuyện thật nền nã.
Thằng Minh cười khẩy, nó khoanh tay, người hơi tựa vào bàn: “Vào chủ đề chính đi.”
Hoá ra nó cũng đã đoán được lí do tôi hẹn nó đến lớp sớm rồi.
“Sao mày gây chuyện với nó?”
Nó hiểu ý tôi, cười khẩy: “Kể rồi à?”
“Cần gì nó phải kể? Tao tự biết được!”
Thằng Minh tiến lại gần tôi một bước, tôi bất giác cũng lùi lại một bước, nó nói giọng thách thức, nhưng cũng cợt nhả lắm: “Tao gây sự với nó thì liên quan gì đến mày?”
Tôi cảm thấy mình không nên bị nép vế, vì vậy tôi gượng ép tiến lên một bước, khoé miệng khẽ nhếch, tôi nhướn mày hỏi lại: “Có chắc là không liên quan không?”
Chúng tôi dường như chỉ cách nhau 20cm,
cảm giác như đang bắn tia lửa điện vào đối phương vậy.
“Ừ đấy, vì tao thích mày đấy!” Nó vẫn giữ nụ cười thách thức trên miệng, nhưng lại lùi lại cách tôi ra vài bước.
Lại là cái lí do này…
“Tao nhớ mọi chuyện đã xong từ 20/11 rồi cơ mà?”
Đúng vậy, thằng Minh thích tôi khi vừa vào đầu năm học, nó tỏ tình với tôi vào ngày 20/11, chỉ tiếc là tôi không thích nó nên tôi chỉ có thể từ chối bằng câu: “Hiện tại tao chỉ coi mày là bạn.”
Thằng Minh tiếp tục ngả ngớn: “Mày từ chối tao, đấy là “xong” với mày, còn với tao thì chưa!”
“Đcm sao mày…” Tôi rít lên, muốn xé xác nó mà không làm gì được.
Ok! Suy xét lại thì mọi chuyện đều là lỗi của tôi, Đúng! Thế thì nói một lần cho xong luôn vậy.
“Tao không thích mày.” Tôi nói với tông giọng lạnh như băng.
Tôi thấy sắc mặt thằng minh tối đi vài phần: “Mày có cần phải như vậy không?”
“Hồi trước tao không từ chối, tao tưởng như vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn, nhưng hoá ra, đấy là tao đang cho mày cơ hội khác.”
Tôi không thể thích thằng Minh, tôi phải thừa nhận rằng dưới những câu nói dẻo mép của nó, tôi đã từng bị rung động, nhưng đó là thoáng qua.
Thằng Minh là play boy, nay đây mai đó, nếu hôm nay tôi làm người yêu của nó, hôm sau lập tức trở thành người yêu cũ là chuyện hết sức bình thường.
Đỗ Đức Minh là thằng tôi không muốn dính vào.
Thằng Minh quay ra chỗ khác, nó không nhìn tôi nhưng miệng nó luôn biện minh cho những việc mình làm: “Tao cũng chỉ cảnh cáo nó thôi, đều là anh em xã hội, bọn tao có quy tắc riêng.”
“Đcm!” Tôi lớn giọng: “Mày đang bình thường hoá cái chuyện bạo lực đấy à?”
Thật sự là tôi d.e.o thể chịu được nữa rồi đấy, sao nó có thể nhởn nhơ như thế?
Tôi xông tới, tôi muốn chiến với nó thử xem bản lĩnh ” dân xã hội” của nó là như thế nào đấy…
“Quỳnh Chi!”
Tôi còn chưa kịp làm gì đã bị kéo lại, là giọng của Quân? Kệ nó! Hôm nay tôi quyết sống chết với thằng Minh!
“Bình tĩnh đã xem nào!”
Tôi mất kiên nhẫn, hất tay Quân ra, tôi quát lớn: “Làm sao?”
Sao Quân không nói với tôi?
Quân vừa kéo tôi để không kích động xông tới thằng Minh, vừa giải thích cho tôi: “Minh Anh nó nói linh tinh thôi không có chuyện gì đâu?”
Minh Anh nó nói linh tinh á? Thằng Minh nó còn xác nhận rồi thì linh tinh cái đếch gì nữa?
Tôi bị động bởi lực kéo của Quân, nói với: “Đừng có để tao phải tuyệt giao với mày, Đỗ Đức Minh ạ!”
Tôi thấy Quân cười cười, tay huơ huơ trong không trung: “Xin lỗi nhé, Chi mới ốm xong, nó vẫn còn ấm đầu!”
Tôi bị Quân kéo ra cửa lớp, đã thấy Minh Anh đợi sẵn ở đấy, nó khoanh tay đứng dựa vào tường, liếc nhìn chúng tôi như một trò hề: “”Nói linh tinh”? Vu khống cho bổn cung, tội danh cũng không nhỏ đâu.”
Tôi lại một lần nữa hất tay Quân ra, lườm nó rồi quay ngoắt đi. Tôi cứ đi, Quân cứ lẽo đẽo theo sau tôi, đi ra sân trường rồi đến sân bóng rổ.
Bỗng, Quân kéo tay tôi lại áp sát vào người nó. Tôi rung động nhưng lại bị cơn tức giận áp chế.
“Sao không nói với tao?” Tôi từ tốn gỡ tay Quân, hỏi.
Tôi biết nó là đứa hiểu tôi đang hỏi gì nhất.
“Quỳnh Chi, mày không thể nông nổi như vậy. Mày nghĩ nếu mày rằn mặt nó, nó sẽ không làm khó dễ tao nữa à?”
“…”
Giờ tôi mới nghĩ đến phương diện này, rốt cuộc tôi cũng chẳng là cái gì, có khi nó còn ghi thù Quân hơn.
“Kể cả mày có nói hay không thì nó vẫn phải nể hội của bọn tao, bọn tao có quay tắc riêng. Ngược lại là mày, nếu nó không thích mày, mày nghĩ thử xem. Mày có sống yên được với thằng Minh trong cái trường này không?”
Quân càng nói càng lớn giọng, tôi sợ, tôi tủi, tôi dỗi đấy.
Ừ, người khác thì không sao nhưng giờ lại là Quân, bình thường nó luôn nhỏ nhẹ với tôi cơ mà?
Tôi vì nó mà mất đi hẳn một thằng bạn “khá tốt” đấy (nhưng dù sao tôi nghĩ sớm muộn gì cũng chẳng thể làm bạn nổi nữa). Tầm nhìn của tôi bỗng chốc nhoà đi.
Quân khựng lại: “Mày khóc đấy à?” Nó lại gần, lau đi nước mắt cho tôi.
Tôi không phải là người như vậy, tôi vốn không yếu đuối như vậy đâu.
“Tao xin lỗi, tao không nên to tiếng với mày.” Ngón tay nó mân mê má tôi làm cả vùng da nóng bỏng.
“Đừng khóc nữa, được chứ?” Quân cúi sát, hơi nâng cằm tôi lên, hiện giờ trong mắt nó giờ chỉ hiện hữu hình bóng của tôi, và tôi cũng vậy.
Tôi sụt sùi quay đi, tôi không phục: “Nhưng mà là nó đánh mày đấy!”
“Bọn tao “đánh nhau”, là đánh nhau đấy, tao cũng có trả lại nó mà, trong mắt mày tao là thằng thảm hại đến độ chịu trận để người ta đánh à?”
Ừ.
Đương nhiên tôi sẽ không trả lời như vậy…
“Lần sau đừng có vậy nữa.”
Nó cười cười, trong mắt nó ngập tràn sự cưng chiều: “Được rồi, cảm ơn Quỳnh Chi đã bảo vệ tớ.”
Hình như hôm nay hơi nóng thì phải?
“Chưa ăn sáng đúng không? Bánh mì xúc xích hay xôi xéo?”
“Bánh bao.”
“Ok”
_______________
Cũng ngọt phết đấy nhỉ? ♡(> ਊ <)♡