Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy - Chờ Đợi Thật Khó Khăn - Chương 46: Gần quá đó!
“Nay chị Ly đi học không anh Duy?”
“Có, nhưng thấy bảo buổi chiều chị đi làm ở trên quán Linh Moon á!”
“Ừm.”
Cái quán này khá gần trường của Lam Linh. Đi tầm 5 phút là tới.
Lam Linh nhìn sang chỗ Đình Bảo, đúng lúc thấy cậu lấy cái bánh socola ở đâu ra. Lam Linh lấy luôn không nói nhiều. Đình Bảo ngơ ngác:
“Ơ~ bánh của em mà.”
“Ừm, nhưng chị ăn rồi.”
“Hic~ chị đối xử với bệnh nhân thế à?”
“Ừm bệnh nhân cần kiêng ăn bánh kem socola.”
“Đùa nhau hả!!”
Lam Linh nở nụ cười thân thiện với Đình Bảo làm cho Đình Thái và anh Duy lạnh sóng lưng:
“Muốn gì!”
“Không. Không muốn gì cả”
“Thế còn được. Tưởng muốn chị cho em đi viện luôn khỏi cảm ơn.”
“Em đếch cần. Ở đây là được.”
“Xí~.”
Cô vui vẻ cầm cái bánh ăn, đang ăn được một nửa thằng Bình nhảy từ đâu ra đánh Lam Linh cái rõ đau. Song song với đó là chiếc bánh ngon lành rơi xuống đất.
Ặc! Quả này xong đời rồi. Ba đứa Đình Bảo thắp nhang trong lòng cho Bình. Thằng Bình thì đã rén, Lam Linh nắm chặt nắm đấm bẻ khớp tay, tiếng rắc rắc vang lên trong sân trường rộng lớn. Bình run rẩy lên tiếng:
“Ta…..tao……tao~ ch……..chỉ…..chỉ là…….”
“Chỉ là cái đm. Mày biết tao đang ăn không hả!”
Chưa đợi Bình bào chữa, Lam Linh đã tiến lên. Một đấm một đấm rồi một đấm vào bụng. Yeah! Đánh người không bao giờ đánh mặt. Phương châm Lam Linh đã áp dụng, cô đấm vào bụng rồi đá cho Bình một cái vào……chân.
Pha này thì hết đường, ba đứa Đình Bảo đứng bên cạnh không dám ho he gì cả. Đùa….giờ mà nói gì chắc cũng ăn đấm cùng.
“Biết lỗi chưa?”
Bình ôm bụng trả lời:
“Biết……biết rồi.”
“Lần sau thấy chị đây đang ăn thì tránh xa ra không tao đánh thẳng mặt đấy nhé!”
“Biết rồi mà. Tao xin lỗi!”
“Ừm. Tạm chấp nhận.”
“Cô Hương bảo là mai đến sớm.”
“Đến sớm? Làm gì?”
“Đến để mua nước với chụp ảnh.”
“Chụp gì sớm?”
“Ai biết được. Mày đi mà hỏi cô á.”
“Tao không biết thì mới hỏi! Mày làm như ăn cướp á!”
Hai đứa này lại cãi nhau. Chán chả buồn nói, Đình Bảo và anh Duy cùng thằng Thái rủ nhau đi uống nước còn hơn đứng đây nhìn hai đứa vô tri cãi nhau.
……..
18:00, Lam Linh và Đình Thái mới lê lết được cái thân tàn ma dại của mình về nhà. Lam Linh nằm ườn ra ghế kêu ca:
“Mệt quá, hôm nay nắng tao bị cháy da rồi. Ôi không~~”
Đình Thái mặc kệ chị mình, cậu đã quá quen với cái việc chị than thở rồi. Bỗng thấy chị im lặng, quay sang thấy chị đang cầm điện thoại cười hi hi ha ha. Đình Thái tí vấp ngã, trời ơi! Ai có thể báo trước là bà chị sẽ như thế này không vậy!
……..
Sáng hôm sau, Lam Linh lên trường sớm, chạy xuống nhà cô Hương. Cô nhảy luôn vào phòng vì cửa không có đóng.
“Cô Hương ơi~~”
“Cô Hương ới~”
Gọi hai câu không thấy trả lời, ra là cô ở phòng bên cạnh. Lam Linh đi sang bên đó, thấy cô Hương đang ngồi trước máy tính:
“Cô!”
“Ừm, đến rồi à!”
“Vâng.”
Cô Hương đưa tiền cho Lam Linh và bảo:
“Cầm tiền đi mua nước cho các bạn để tí nữa còn đá trận chung kết và mấy bạn nữ còn chạy, xong đánh bóng chuyền nữa.”
“Em tưởng đánh bóng chuyền là buổi chiều ạ?”
“Mua sẵn để chiều khỏi phải mua!”
“Vâng cô!”
“Còn thiếu gì bảo cô nhé. Tí nữa cô lên!”
“Mấy đứa con trai lớp mình đến hết rồi ạ”
“Thế em đi gọi mấy bạn đi mua nước cùng mình.”
“Để em xem đã. Nhỡ gọi bọn nó lại chẳng đi á cô.”
“Ừm.”
“Thế em đi nhé.”
“Đi đi”
“Em chào cô.”
Cô Hương gật đầu, Lam Linh cũng chạy lên lớp. Lên lớp rồi mới thấy, trong lớp chỉ có mỗi……Thanh Vũ. Lam Linh ngơ ngác thầm than: thôi xong mịa nó! Sao lại có nguyên cậu ấy chứ! Tại sao! Bọn kia đâu hết rồi! Vừa nãy còn ồn ào cơ mà!
Thanh Vũ bất ngờ trước sự có mặt của Lam Linh. Anh vừa đi từ lớp A về. Mấy đứa con trai sang đấy chơi hết. Thanh Vũ lên tiếng phá ta bầu không khí:
“Sao thế?”
“À…..ờm……tao……à…..cô hương bảo tao đi rủ tụi bay mua nước cho lúc nữa đá bóng.”
“Vậy à.”
Lam Linh nhìn Thanh Vũ như có điều suy nghĩ. Cô gật gật mấy cái ngẩng đầu lên nói dõng dạc:
“Mày……”
Thanh Vũ đang đơ tự dưng bị gọi:
“Hả?”
“Mày… đi mua nước cùng tao!”
“Tao? Đi mua nước cùng mày?”
“Ừm, chứ sao nữa! Hay là không được?”
“Có…có đi thôi!”
Đù mía gì mà đồng ý nhanh vậy! Cô tưởng Thanh Vũ phải phân vân rồi từ chối chứ.
Thanh Vũ đi đằng trước, Lam Linh đi đằng sau. Bỗng anh dừng lại làm cô đập mặt vào lưng anh.
“Á! Cái đậu xanh gì thế?”
“Mày đi như vậy bao giờ mới mua được.”
Thanh Vũ nói vậy, tay cầm tay của cô mà kéo. Lam Linh đỏ mặt, miệng bảo:
“Tao tự đi được!”
Ai biết bên trong cô muốn gào thét cả lên đâu. Aaaaaa Thanh Vũ cầm tay mình kìa. Cầm rồi kìa, hay là lấy điện thoại chụp kiểu nhỉ! Mà thôi vậy não mình nhớ là được. Hi hi~ cầm tay cầm tay.
Thanh Vũ không có trả lời Lam Linh, cô đang mải nhìn chỗ anh nắm tay cô mà không để ý tai anh đỏ lên từng chút một.
Thanh Vũ nắm tay Lam Linh đi xuống cổng trường. Trên đường đi có vài người ngoái đầu lại nhìn hai đứa cô. Thanh Vũ thầm nghĩ: tay trẻ em à mà nhỏ vậy, mềm nữa chứ. Hay là mình gần lại cố ấy hơn chút nhỉ.
Nghĩ là vậy nhưng cơ thể anh xích lại từ lâu rồi. Lam Linh hỏi chấm to đùng. Cô đang nghĩ là tay anh nắm tay cô nhưng đường rộng mà sao anh lại gần cô thế! Anh bị làm sao à?
Ước làm công chúa để được hoàng tử bảo vệ!
Nhưng…… đến cuối cùng lại ước làm phù thuỷ để không phải mang niềm đau và nước mắt.