Hai Thân Phận, Một Tình Yêu - Lavender LE - Chương 23: Ngoại truyện 3
- Trang Chủ
- Hai Thân Phận, Một Tình Yêu - Lavender LE
- Chương 23: Ngoại truyện 3
Ra là thông báo từ facebook.
Lệ Chi lướt lướt thanh thông báo, đã có hơn ba mươi lượt bày tỏ cảm xúc về bài đăng mới nhất của cô, hầu hết toàn là bạn bè và người quen vào khen ngợi. Cô hào hứng phản hồi lại từng bình luận một, bỗng nhận ra trong số đó có một cái đến từ tài khoản nào đó cô chưa từng thấy qua.
“Chị ơi, chị xinh quá.”
Hai má Lệ Chi đỏ ửng, cô vội ấn vào tài khoản facebook đã để lại bình luận hết sức đáng yêu kia. Ảnh đại diện là một cậu nhóc mặc bộ đồ mùa thu chụp dưới lá vàng rơi, cùng nụ cười tỏa nắng có thể cướp đi vô số trái tim các cô gái.
Thanh Nguyễn, đã học tại trường THCS Chuyên Nguyễn Thị Bảy, độc thân. Đó là tất cả những gì cô thấy được từ trang cá nhân của tài khoản ấy.
“Bạn nhỏ này đúng là được ông trời ưu ái mà, người gì đâu đã đẹp trai lại còn học giỏi.” Lệ Chi xuýt xoa cảm thán, cô rảnh rỗi ngồi xem hết bài đăng này qua bài đăng khác, ngẩn ngơ ngắm nhìn từng bức ảnh đẹp không góc chết của cậu nhóc mà cô thậm chí còn không biết là ai kia.
Mười phút sau, Lệ Chi đặt điện thoại lên bàn, cô mở sách vở ra bắt đầu làm bài tập. Chợt nhớ ra mình có chuyện cần hỏi Tĩnh Tuệ, cô lại cầm lấy chiếc điện thoại và mở messenger, đang tính lướt tìm tài khoản của bạn mình thì cô phát hiện +1 thông báo trong mục tin nhắn chờ.
[Chị ơi, tụi mình làm quen được không ạ?] *đã gửi*
Nếu là bình thường thì Lệ Chi sẽ dứt khoát ném luôn vào hạn chế, nhưng ảnh đại diện phía trên dòng tin nhắn ấy lại là cậu nhóc mùa thu nọ, cô vô thức cười tủm tỉm và nhanh chóng phản hồi.
[Chào em.]
[Dạ em chào chị ạ, thì chị cũng biết rùi đó, chuyện là em có ấn tượng sâu sắc với ngoại hình của chị luôn ớ, nên em nhắn tin muốn làm quen với chị.]
[Hì, chị cảm ơn nhé <3]
[Chị học trường nào vậy ạ?]
[THPT Mạc Châu á.]
[Ể, gần trường em nè, em học THCS Nguyễn Thị Bảy.]
[Chị biết mà.]
Cứ thế, cô nằm lăn qua lộn lại trên giường và nhắn tin với cậu nhóc mới quen trên facebook cả đêm, bài tập gần trễ hạn cũng chẳng buồn ngó qua một chữ.
***
Sau ba ngày nhắn tin qua lại trên điện thoại với Thanh Nguyễn, Lệ Chi quyết định hẹn cậu nhóc ra gặp mặt. Cô chọn một tiệm bánh – cà phê gần trường Nguyễn Thị Bảy làm điểm hẹn vì nghe bảo cậu nhóc thích đồ ngọt lắm, dù khẩu vị của cô thì hợp với đồ chua hơn. Lệ Chi mở điện thoại kiểm tra giờ giấc và hồi hộp chờ đợi, khoảng hơn mười phút nữa là Thanh tan học rồi. Cô hơi thắc mắc, không hiểu tại sao thằng bé lại phải đi học cả thứ bảy.
“Chị, chị Chi đúng không ạ?”
Năm giờ bảy phút chiều, Lệ Chi ngẩng đầu lên. Dưới những tia nắng yếu ớt phớt màu vàng cam của buổi hoàng hôn trong một ngày đông lạnh, có một cậu nhóc tóc đầu nấm, mặt mũi trắng nõn pha chút hồng hào như trẻ sơ sinh đang đứng trước mặt cô, đầu hơi ngoẹo sang bên giống chú nai tơ ngơ ngác.
Tim Lệ Chi hẫng một nhịp, cô tròn mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện, quên luôn cả việc phải phản ứng.
“Đúng là chị mà, chị ngoài đời giống y như trên ảnh.” Không có tiếng đáp lại, cậu nhóc hoang mang tự hỏi, rồi lại tự mình khẳng định nỗi nghi vấn.
Một cô gái hiếu động, tinh nghịch, chuyện xóm dưới xóm trên gì cũng biết như Lệ Chi ngay lúc này đây lại ấp a ấp úng không biết nên nói gì, cô im lặng cả buổi mới miễng cưỡng thốt lên được hai chữ. “Thanh… Thanh Nguyễn?”
“Haha, tên đầy đủ của em là Nguyễn Hữu Nguyên Thanh, nhưng em khá thích được gọi là ‘Thanh Nguyễn’ đó. Trước đây chưa từng có ai gọi em bằng tên facebook như chị cả.” Cậu nhóc khẽ cười, đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt đẹp trai đến vô thực ấy.
Chút lí trí cuối cùng còn sót lại của Lệ Chi nổ tanh bành.
“À, Thanh, ngồi đi em.” Cô gắng gượng tỏ ra bình tĩnh rồi lặng lẽ cụp mắt, không dám nhìn người ta thêm nữa. Cô thầm lo lắng, có khi nào cậu bé này sẽ nghĩ mình là kẻ biến thái mê đắm sắc đẹp không ta?
Công bằng mà nói, quả nhan sắc ngàn năm có một như thế kia không mê mới lạ ấy. Nét đẹp chuẩn vibe trai Hàn, cao ráo, cười duyên, người thật đẹp gấp một nghìn lần trên ảnh. Tóm gọn lại là tinh hoa hội tụ, Lệ Chi lặng lẽ chấm mười điểm không có nhưng.
Nguyên Thanh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, cậu cẩn thận giắt áo khoác ra sau thành ghế rồi trầm mặc nhìn mặt bàn trống trơn giữa hai người.
“Chị chưa gọi bánh hay nước gì hết ạ?”
“A, chưa, chị cũng mới tới nên chưa kịp gọi.” Lệ Chi lúng túng, từ lúc bước vào cửa tiệm này tới giờ, trong đầu cô toàn là hình bóng của Nguyên Thanh, cô nào còn thừa tâm trí để nghĩ đến việc đặt món.
“Vậy ạ, để em gọi luôn cho. Chị uống nước cam không đường phải không?”
“Sao em biết?”
“Chị từng nói với em mà.” Nguyên Thanh đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. “Còn bánh ngọt, chị chọn món nào ạ?”
“Cho chị một phần mousse chanh dây nhé.”
“Đúng như em đoán, chị thích đồ chua nên khả năng cao sẽ gọi món đó.” Nguyên Thanh cười rộ lên, sau đó kéo ghế đứng dậy và đi đến quầy phục vụ.
Lệ Chi ngơ ngẩn đưa mắt dõi theo cậu nhóc kém một tuổi nhưng lại cao hơn cô cả tấc đang quay lưng chậm bước mà lòng thoáng rung rinh. Sự tinh tế vừa nãy của Thanh Nguyễn đã khiến tuyến phòng ngự của cô buông lỏng hoàn toàn rồi.
Cô sẽ tình nguyện đâm đầu vào, cho dù cậu ta có dán một cây cờ màu đỏ to đùng trên mặt đi chăng nữa.
***
[Chị nhìn ra ngoài trời đi.]
Lệ Chi vội mở cửa sổ, cô chớp mắt quan sát khung cảnh im ắng khi vạn vật đều đã ngủ say bên ngoài tấm rèm.
[Chị đang nhìn đây, có gì đặc biệt hả?]
[Đúng rồi, có thứ đặc biệt đấy.]
Lệ Chi chăm chú nhìn bầu trời, cây cối và lòng đường vắng hoe một lần nữa, cô vẫn chưa hiểu được ý của Thanh là gì, bèn nhắn lại:
[Không phải vẫn như mọi ngày à? Trời có trăng, có sao và đèn đường cùng thắp sáng đêm tối, chỉ thế thôi.]
[Chị nghe trăng nói gì không?]
[Nói gì?]
[Trăng bảo là, “cô gái, muốn xinh đẹp và tỏa sáng như ta thì hãy ngủ đi thôi, khuya lắm rồi”. Vậy đó, chị ngủ ngonnn.]
Đọc xong dòng tin nhắn ấy, mặt Lệ Chi nóng bừng như phát sốt, cô với tay bật điều hòa dù ngoài trời gió vẫn đang không ngừng đập bùm bùm lên cửa sổ.
Cô vốn thích vẻ đẹp lộng lẫy, tỏa sáng chói lóa của vầng mặt trời, nhưng đêm nay, vì ai kia mà cô bỗng yêu luôn cả nét đẹp bí ẩn và bình dị của ánh trăng.
***
Lâu lắm rồi, Lệ Chi mới quay lại HILAPUS, cô vừa đẩy cửa bước vào thì liền đón nhận một loạt lời chào đón.
“Ủa Chi, nay qua đây thăm tụi chị hả?”
“Vâng, em chào chị Diệp, chị An, chị Thương, anh Phúc ạ.” Cô cúi người, nhẹ nhàng cất giọng.
“Ui cha con bé này, mấy tháng rồi mới thấy em ghé chơi.” Các anh chị nhân viên kì cựu trong tiệm xúm xít quây quanh cô, còn có một số nhân viên khác trông khá lạ mặt thì vẫn im lặng tiếp tục công việc đang dang dở.
“Bà em có ở đây không ạ?” Cô hỏi.
“Không á bé, hôm nay bà chủ không ở đây.” Chị Hương An trả lời cô bằng chất giọng trong trẻo tựa chim họa mi. “Chị cũng không biết bà chủ đi đâu nữa.”
“Chắc bà về nhà chính á. Mọi người làm giúp em một ly trà mãng cầu nhé, em cảm ơn.”
“Được, em lên lầu chờ xíu nha.”
Nửa tiếng sau, đúng như đã hẹn, cô thấy bạn mình là Tĩnh Tuệ tay xách nách mang một đám túi đựng dụng cụ trang điểm lật đật chạy tới, trông cô nàng có vẻ khá bất mãn vì mò mãi mới tìm được chỗ cô ngồi uống nước. Cô nhờ Tĩnh Tuệ làm giúp mình layout nào nhìn trưởng thành và chững chạc một tí, cô muốn tạm gỡ bỏ phong cách năng động, đáng yêu như mọi ngày một lần thử xem sao.
Khi Tĩnh Tuệ hoàn tất lớp trang điểm, Lệ Chi hào hứng cầm gương lên ngắm nghía khuôn mặt mình. Tay nghề của Tĩnh Tuệ quả thực vô cùng siêu đẳng, cô cảm giác bản thân trông quyến rũ và thu hút hơn bao giờ hết. Tĩnh Tuệ vừa đứng dậy ra về, cô lập tức chuyển sang trạng thái căng thẳng và liên tục nhìn đồng hồ, chỉ vài phút nữa thôi là Nguyên Thanh sẽ tới.
Hôm nay, Lệ Chi đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng cho màn tỏ tình với cậu nhóc mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Mập mờ cái gì chứ, cô sớm đã chán ngấy trò đó rồi.
“Chị, sao nãy giờ chị im lặng thế.”
Nguyên Thanh diện một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây đen, cậu vừa nói, vừa cầm muỗng khuấy hai lớp sữa và cà phê trong ly bạc xỉu hòa vào nhau một cách cực kì tao nhã. Lệ Chi như bị hớp hồn, cô thật sự không biết phải làm sao để có thể kháng cự dung nhan tuyệt mĩ của người con trai trước mắt.
“Thanh, em bình tĩnh nghe chị nói nhé.” Cô bấu chặt lòng bàn tay, gom hết can đảm để ngỏ lời. “Chị thích em, ừm, cũng đã lâu rồi nhưng chị không dám nói.”
Cô cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu.
“Chị thấy em vẫn chưa có ai bên cạnh, vậy thì, cho chị cơ hội đó được không?”
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng đối với Lệ Chi thì dường như đã kéo dài cả thế kỉ rồi mà Nguyễn Hữu Nguyên Thanh vẫn chưa có bất cứ lời phản hồi nào. Cô run rẩy ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là vẻ mặt vô cảm của cậu nhóc.
Lệ Chi cứng đờ, vô số suy nghĩ tiêu cực liên tiếp nảy sinh trong đầu cô. Chẳng lẽ, cô tỏ tình thất bại sao? Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc?
“Em…”
Thoáng chốc, Lệ Chi tưởng chừng như mình vừa gặp ảo giác. Cậu nhóc với biểu cảm lạnh băng trên gương mặt mới đây bỗng trở nên tươi tỉnh, hồng hào ngay tức khắc, cậu ta nhìn cô và nở nụ cười quen thuộc.
“Nói chị biết nè, em cũng thích chị lắm, chúng ta quen nhau ha.”
Cô ngỡ ngàng, không nghĩ ngợi gì thêm mà vội vàng gật đầu lia lịa. “Ừm!”
Đợi ròng rã mười sáu năm, rốt cuộc cô cũng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi.
Hoặc ít nhất thì ngay tại thời điểm ấy, cô đã cho là như vậy.
***
Tuần đầu tiên cả hai chính thức quen nhau, ngày nào Lệ Chi cũng có cảm giác mình đang phiêu du trên cõi bồng lai tiên cảnh. Cuộc sống tẻ nhạt của cô giờ đây nơi đâu cũng được điểm tô bằng màu hồng phấn, cô nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, làm việc gì cũng thấy hứng khởi. Tuy vậy, cả cô và Nguyên Thanh đều phải dành rất nhiều thời gian cho việc học, do đó, Lệ Chi chỉ dám tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần để lén đi gặp người yêu, còn lại thì phần lớn thì giờ cả hai luôn trò chuyện qua tin nhắn.
Đêm nào, Lệ Chi cũng đi ngủ với nụ cười tươi thắm trên môi, đã vậy còn thường xuyên mơ thấy một ngôi nhà và hai đứa trẻ của cô và Nguyên Thanh ở tương lai sau này.
Nhưng qua đến tuần thứ hai, Lệ Chi bỗng cảm nhận được có gì đó khang khác. Cậu bạn trai kém tuổi của cô hình như bận bịu nhiều hơn trước, tần suất nhắn tin ngày một ít dần đi. Cô cũng đã vài lần thử thăm dò, Nguyên Thanh toàn bảo cô là nó đang có khối lượng lớn bài tập cần giải quyết, Lệ Chi chỉ đành ngậm ngùi tắt máy, không tiếp tục quấy rầy người yêu mình nữa.
Đến chiều tối thứ bảy ngày 19 tháng 11, Lệ Chi mở messenger, ấn vào tài khoản tên “Thanh Nguyễn”.
[Nhóc, tối mai qua trường chị xem biểu diễn văn nghệ nha.]
Năm phút sau, Nguyên Thanh hồi âm lại.
[Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ấy ạ?]
[Đúng rồi.]
[Mấy giờ mở cửa hả chị?]
[Bảy giờ tối á, chị mua sẵn vé cho em rồi, chỉ cần tới giờ thì đứng xếp hàng, đọc số điện thoại chị rồi nhận thôi.]
[Em cảm ơn chị nhiều, em sẽ đến đúng giờ. Cũng trễ rồi, chị ngủ ngon nhé.]
[Em ngủ ngon.]
Lệ Chi nhìn dấu chấm xanh “đang hoạt động” của người ở bên kia màn hình mà thở dài một tiếng não nề, Nguyên Thanh của cô đã không còn nói “yêu chị” như trước nữa.
Gốc cổ thụ trong sân vườn nhà cô vẫn còn chưa rụng hết lá, cớ sao lòng người lại nhanh thay đổi đến vậy.
***
Khoảng năm giờ chiều ngày chủ nhật ngày 20 tháng 11, Lệ Chi và Tĩnh Tuệ nắm tay nhau cùng dạo chơi trên sân trường, thi thoảng hai cô gái lại vô tình đạp lên đám lá rụng mà các bác lao công chưa quét xong.
“Cậu nhàn nhã thế.” Tĩnh Tuệ nói.
“Không lo, tớ thuộc hết vũ đạo rồi. Chẳng phải cậu muốn xem mặt người yêu tớ sao, ra đây đợi xíu nè.” Lệ Chi đáp, tâm trạng hiện tại của cô đang rất háo hức, cô muốn được nhanh chóng khoe cậu nhóc nhà mình cho nhỏ bạn thân.
“Ừ ha.” Tĩnh Tuệ phì cười rồi hướng mắt về hàng dài những người đứng xếp hàng chờ mua vé. Lệ Chi cũng nhìn theo, cô tập trung dò tìm bóng dáng của Nguyên Thanh trong đó. Đã năm giờ kém ba phút, chắc thằng bé tới rồi nhỉ.
Quả thực Nguyên Thanh đã tới, thế nhưng Lệ Chi còn chưa kịp chạy đến chào hỏi thì đã phải chứng kiến một cảnh tượng khiến cô triệt để rơi vào trạng thái chết lặng.
Nguyễn Hữu Nguyên Thanh – người yêu của cô đang tay trong tay với một đứa con gái lạ hoắc lạ huơ mà cô không hề quen biết, sau đó hai người họ thậm chí còn… hôn nhau.
Cô tuyệt đối không nhìn lầm.
Toàn thân Lệ Chi lập tức nổi da gà, cô run rẩy không tài nào kiểm soát, mắt vẫn dính chặt vào hai bóng hình kia.
“Quỷ tha ma bắt cái thằng chó chết, dám cắm sừng bà đây à.” Cô nghiến răng ken két, buông tay Tĩnh Tuệ và chạy thẳng về phía đó.
Không ai biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, Lệ Chi đã phải tự đấu tranh với chính mình bao nhiêu lần. Nguyên Thanh là mối tình đầu của cô, cô không nỡ đánh mất, nhưng cậu ta đã phản bội cô, cũng chính là việc cô không thể chấp nhận.
Cho tới khi cô đến đứng đối mặt với Nguyên Thanh và cô gái kia, cô vẫn còn nuôi trong lòng một đốm lửa xíu xiu hi vọng. Cô im lặng chờ Nguyên Thanh giải thích, chỉ cần cậu ta có lí do xác đáng thì cô sẽ nhắm mắt bỏ qua.
Một hồi lâu sau, cậu ta vẫn không mở miệng nói với cô câu nào.
Lệ Chi phát điên, cô giơ tay định tát vào má Nguyên Thanh, nhưng lòng bàn tay cô dừng lại đột ngột ở không trung, mãi không hạ xuống.
Cô… không nỡ.
Trái tim cô vỡ vụn vào khoảnh khắc cô thấy Nguyên Thanh bước lên đứng chắn trước mặt cô gái nọ, tay của hai người họ vẫn nắm lấy nhau không rời.
“Chúng ta… chia tay đi.” Lệ Chi dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để cất lời rồi quay gót bước đi. Cô thấy bản thân thật quá yếu đuối và vô dụng, có mỗi mấy câu chất vấn và một cái tát mà cũng không làm được.
Giờ cô có thể trách ai đây? Trách Nguyên Thanh vì thằng khốn đó đã phản bội cô, hay phải trách chính cô vì đã tin sai người?
Dù sao đi nữa, chúng cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi.