GỌI ANH LÀ GIÓ - Trương Mạn Ngọc - Chương 7
– Nay là cuối năm rồi nhỉ?
– Ờ. Tối mày có đi xem pháo hoa hông?
– Chắc là có. Không đi thì uổng lắm! Haha.
– Haha.
Đám trong lớp nháo nhào lên lịch hẹn đi xem pháo hoa đêm giao thừa, tôi thì không có hứng nên đương nhiên sẽ không đăng kí. Nếu đi thì tôi sẽ đi một mình. Năm nào tôi cũng đi cùng Tịnh Hải cả nhưng tôi vừa nhận được tin nhắn tối nay nhỏ sẽ đi cùng Đổng Trác. Vậy nên có lẽ tôi sẽ ở nhà vào đêm nay.
– Tối nay bé có đi xem pháo hoa không hả? ( chị Hai hỏi tôi )
– Ai rảnh đâu mà đi.. -__-
– Hai chị em tối nay đi đi! (bố tôi )
– Thôi con lười lắm. Xem trên tivi là được rồi. ( chị tôi )
– Phải đó.. ( tôi đồng ý )
– Cái con nhỏ này, lâu lâu về một lần mà không dành thời gian cho em gì cả. ( bố cốc đầu chị tôi )
– Tại nó không chịu đi chứ bộ. T.T
– Hên xui thôi. =.=” ( tôi nói xong rồi bỏ lên phòng )
Hiện tại đã hơn 10 giờ đêm, đám bạn tôi chắc đi xem pháo hoa cả rồi. Còn tôi vẫn chốn lui chốn lủi trong nhà. Nhưng… tôi đã nhận được tin nhắn từ Từ Mạc :
– Ngọc không đi xem pháo hoa à?
– Không có ai đi xem cùng cả!
– Thế…. Tớ sang đón Ngọc cùng đi xem nhé?
Đến đây tôi bật cả người dậy, không tin vào mắt mình nữa, cậu ấy rủ mình đi xem pháo hoa kìa! Tuyệt thật! Phải mau đồng ý thôi, không thì cậu ta đổi ý mất!
– Được thôi ! ^^
– Ngọc chuẩn bị đi, 10 phút nữa tớ sang.
Tôi chọn cho mình một set đồ đơn giản, chỉ là áo thun trắng và chân váy jean ngắn thôi, tôi mang theo một chiếc ba lô nhỏ để đựng ví và điện thoại.
– Con đi đâu đấy?
– Con đi xem pháo hoa với bạn!
Tôi chạy ra ngoài cổng đứng chờ Từ Mạc, tầm không lâu sau thì cậu ấy đến. Tôi cùng cậu rảo bước trên con phố nhộn nhịp, ánh đèn đường lấp lành, mùi đồ ăn đường phố thơm phức. Tuy tôi khá thân với cậu nhưng đi riêng hai người như này vẫn có gì đó hơi ngại ngùng..
– A, mùi cà phê thơm quá..! ( tôi bất chợt thốt lên)
– Hửm? Cậu thích cà phê à?
– Hừm… Vì coi xong Tokyo Ghoul nên thích đó, haha!
– Haha, đúng là… Con gái không nên uống nhiều cà phê đâu, uống sinh tố đi ha!
– Sinh tố?
Cậu kéo tay tôi lại một quầy bán sinh tố, cậu ấy mua cho tôi một ly sinh tố bơ, không phải cậu ấy chê tôi da xấu đó chứ -_- …
– Cậu uống cái này đi, tốt cho da lắm đó! ( Từ Mạc xoa đầu tôi )
Tôi cười tươi rồi chạy theo sau cậu, tay cầm ly sinh tố bơ mà nhâm nhi từ từ. Chúng tôi dừng chân ở một ghế đá ở công viên nơi có thể nhìn rõ pháo hoa…
– Ngon hông? ( cậu hỏi tôi, mỉm môi cười nhẹ )
– Um um! ( tôi cười tít mắt, gật đầu )
– Đáng yêu quá! ( cậu véo má tôi ) Hừm.. còn 5 phút nữa là sang năm mới rồi, cậu có điều gì muốn nói không?
– Hả..? Điều muốn nói á?
– Phải, trong năm qua uất ức những gì cứ nói ra để sang năm mới không gặp lại những điều ấy nữa.
– Hừm… ( tôi trầm ngâm một hồi ) Trong năm qua tớ ghét ông thầy dạy toán. Nhờ ổng mà điểm số của tớ xuống dốc không phanh. Tớ ghét luôn con nhỏ ngồi cạnh, tớ giúp nó trong giờ kiểm tra hết mình mà nó chả bao giờ giúp lại tớ cả!
– Muốn nguyền rủa nó không?
– Thôi! Nghiệp lắm! ( tôi cười ) Thế còn Từ Mạc? Cậu có muốn nói gì hông?
– Hừm…Trong một năm qua tớ sống như không sống, chỉ như tồn tại thôi.. Mọi ngày cứ thế trôi qua, một cách nhạt nhẽo… Trong năm mới tớ muốn gạt bỏ hết những muộn phiền, âu lo, có một cuộc sống tốt hơn!
– Còn gì hông? Nhanh lên, còn một phút thôi!
– ……
– Nhanh lên nào.
Tôi giục Từ Mạc, tay đánh nhẹ vào đùi cậu. Từ Mạc nhìn vào mắt tôi, đôi mắt của cậu ấy đẹp đến hút hồn, tròng đen đen bóng, bọng mắt càng là điểm nhấn cho chiếc cửa sổ tâm hồn ấy tỏa sáng. Giọng cậu ấm áp , nhẹ nhàng :
– Tớ thích Ngọc!
Bùm…. Chéo.. Pháo hoa nổ rồi, 0 giờ rồi..
– Happy new year! ( Từ Mạc gõ đầu tôi, mỉm cười dịu dàng )
– Ha…Happy new year.
Đó có lẽ là đêm giao thừa mà tôi nhớ nhất trong suốt 16 năm qua. Ai biết được rằng Từ Mạc lại nói thích tôi vào thời điểm thiêng liêng như thế chứ…
Aaa~ Giây phút tôi nghe được những lời ấy, tôi như muốn ngừng thở, tìm thì đập loạn xạ, cảm giác lân lân như đang ở trên chín tầng mây. Từ Mạc nói thích tôi rồi..
————————————————————————-
Hôm nay là ngày 01/01/2019, là ngày đầu năm mới, cũng là sinh nhật tôi..
– Bé ơi, dậy đi, sáng rồi!
Mở đầu năm mới là tiếng kêu vang nhà của chị tôi, dù là ngày nghỉ nhưng tôi vẫn muốn được ngủ nướng thêm một chút.
– Nè, có chịu dậy chưa hả? ( chị tôi lôi tôi ra khỏi giường )
Đáp lại chị tôi thì vẫn là tiếng im lặng và tôi thì vẫn cắm mặt xuống đất để say giấc nồng.
– Tao cho mày 10 phút nữa, 10 phút sau mà còn chưa xuống nhà là chết mày với tao.
—————————————–
Tôi uể oải bước xuống nhà, khuôn mặt ngái ngủ trông đần độn hẳn ra, cộng thêm cái tướng đi người già trẻ tuổi của tôi.
– Chúc mừng sinh nhật! ( mẹ tôi nhìn tôi cười hiền hậu, đặt xuống bàn tô mì trường thọ còn nghi ngút khói )
– Con cảm ơn mẹ. ( tôi mỉm cười )
– Đầu năm đầu tháng nhớ phải dậy sớm nghe chưa? Ngủ trương thây lên thế kia thì bảo sao cái lưng không cong như con tôm… Dù sao thì nè, chúc mừng sinh nhật.
– Uầy, cảm ơn, nay hào phóng quá ta ơi..
Tôi nhận lấy hộp quà sinh nhật nhỏ nhắn từ chị rồi tươi tắn cười đáp trả. Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi ngồi vào bàn ăn sáng cùng cả nhà, vừa lúc ấy Tịnh Hải đến..
– Ồ, Tiểu Hải, ngồi xuống ăn sáng luôn đi con. ( mẹ tôi )
– Dạ con chào cả nhà. Con xin ạ!
Nó chạy lại bàn ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt nó hứng khởi khi thưởng thức đồ ăn mẹ tôi nấu, cảm giác như người nhà vậy, hai gia đình chúng tôi vốn thân thiết như thế.
– Hôm nay qua sớm vậy ? ( tôi hỏi )
– Sinh nhật cậu mà. Ăn xong lên phòng đi, tớ có cái này cho cậu. ( nó cười tinh nghịch, khuôn mặt khôn lanh y như Đổng Trác, đúng là tướng phu thê )
Ăn xong chúng tôi lên phòng, tôi phi lên chiếc giường êm ái nằm bấm điện thoại, Hải Hải nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi..
– Hôm nay cậu không định đi đâu hả? Party chả hạn?
– Cậu biết là tớ không thích những nơi ồn ào mà.
– Chán thế… Để bớt nhàm chán thì sau đây là chương trình gửi quà tặng của Hải Hải cho Mạn Ngọc.
– ( tôi cười nhẹ) Gì chứ, nay màu mè dữ. Tặng gì đưa xem coi.
Nó lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ xinh xắn và đưa cho tôi : Chúc mừng sinh nhật.
– Ù ôi, gì đây? Nhìn có vẻ đẹp đấy, cảm ơn nha, Hải Hải.
Tôi mở hộp quà, là một chiếc đồng hồ màu đen.
– Ôi, đẹp thế..!
– Có gì đâu, có mỗi một đứa bạn thân thì phải tặng quà cho đàng hoàng chứ. Mà này… cậu có hẹn với Từ Mạc không?
– Từ Mạc á? Tại sao lại là cậu ta? ( tôi thản nhiên đáp, nhưng thật ra là tôi đã có suy nghĩ ấy từ sớm )
– Thì tại… tớ thấy cậu thân với cậu ta mà. Dạo này hay thấy hai người đi chung lắm.
– Tớ với cậu ta lúc nào chả đi chung… Kể từ lúc quen nhau đến giờ luôn ấy. Mà cậu bớt lo chuyện bao đồng đi, về lo Đổng Trác nhà cậu ấy!
– Đúng là. -__- Đang nói Từ Mạc mà sao lại chuyển qua Đổng Trác cơ chứ. -_-
Tin tin… là thông báo tin nhắn.
” Chúc mừng sinh nhật Mạn Ngọc! “
– Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay đây. Đổng Trác nhà cậu gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tớ này, có tâm ghê đó! ( tôi đưa điện thoại cho Tịnh Hải xem )
– Cái, cái gì mà ” Đổng Trác nhà cậu” cơ chứ -_- . ( Tịnh Hải má đỏ bừng, nhéo tay tôi )
– Hahahaa… đùa thôi mà!
Tôi phá lên cười, rồi một dòng suy nghĩ bỗng chạy ngang đầu tôi, chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó tôi lại nhớ tới Từ Mạc. Liệu cậu ấy có chúc mừng sinh nhật mình không nhỉ? Hay có rủ mình đi chơi…?
Và đó cũng là cái suy nghĩ ngu ngốc nhất trong chính ngày sinh nhật thứ 17 này của tôi. Tại sao tôi phải dành hơn cả nửa ngày trời chỉ để chờ tin nhắn chúc mừng hay là rủ đi chơi từ cái tên ngốc đó? Đúng là tốn thời gian vào một việc không đâu. Bực hết cả mình. Tôi soạn đồ, khoác lên người một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần baggy đen, mang một chiếc túi chéo và đi đôi giày vans đen hoa cúc.
– Đi tổ chức sinh nhật với bạn hả con?
Mẹ tôi bắt gặp tôi ở cầu thang, bà hỏi tôi.
– Um….Dạ, đúng rồi. Con ra ngoài với bạn.
– Đi cẩn thận nhé, mà bao giờ con về? Gần 9h đêm rồi đó?
– Chắc tầm 10 giờ kém ạ. Nếu con ngủ lại nhà Tịnh Hải thì con sẽ gọi báo. Hôm nay tụi con định tổ chức tiệc ngủ ấy ạ!
– Nhớ không được làm phiền dì Hằng( mẹ Tịnh Hải )đâu đấy.
– Con biết rồi, con đi đây. Yêu mẹ.
Thật ra tất cả những gì tôi nói với mẹ lúc nãy đều là giả cả. Tôi không hề đi dự party nào, không hề có tiệc ngủ nào cả. Tôi đơn giản chỉ muốn đi dạo phố một mình để cảm thấy thoải mái hơn… Ban đêm con phố này vẫn vậy, vẫn tấp nập và nhộn nhịp như thế..
Ục ục..
Bụng kêu rồi -_-, phải kiếm thứ gì đó lấp đầy bụng đã rồi tính sau. Cũng không hẳn là lâu nhưng cũng khá lâu rồi tôi chưa đi ăn một mình, những lúc đi ăn thì đa số toàn đi cùng Tịnh Hải. Yooooo! Tự thưởng cho bản thân một bữa tiệc sinh nhật nào!
– Cô ơi, lấy cho cháu một cái này… Cô lấy cho con thêm 5 cái này nữa.. Thêm một cái kia nữa nha. Dạ vâng, con cảm ơn, con gửi tiền ạ.
– Cảm ơn cháu nhá.
– Dạ, không có gì đâu ạ.
Còn gì không nhỉ… Phải rồi, nước uống.. Uống gì đây nhỉ? Trà sữa? Trà đào? Hay trà táo? Đúng lúc ấy tôi đi ngang một tiệm bia lâu đời trong thành phố.. Hừm…
– Kính chào quý khách.
– Chào chú, lấy cháu 4 lon heineken..
– Của cháu đây.
– Dạ, cháu gửi tiền ạ..
– Cảm ơn cháu, lần sau lại ghé nhá!
Tôi cười trừ. Nói sao bây giờ nhỉ..? Đây là lần đầu tiên tôi uống bia đó, dù trước đây có nhấp môi nhưng chỉ cảm thấy dở tệ. Tôi đến công viên và bắt đầu tự thưởng thức bữa tiệc tự làm này. Nói thật thì tửu lượng của tôi vô cùng thấp, không giống bố và chị tôi chút nào cả.
– Ực… Chúc mừng sinh nhật tuổi 17 nha… Trương Mạn Ngọc.. ( tôi giơ lon bia lên trước mặt, nói chuyện với nó như một con dở )
Kết câu tôi nốc hết lon heineken.
– Ực… Ực… Ơ.. hết bia rồi à..? (tôi mơ màng )
Nó – Mạn Ngọc sau khi uống hết hai lon heineken thì nó rơi vào trạng thái mê man quên cả đường về, mặt mày thì đỏ ửng và người thì bắt đầu nói nhảm. Nó bắt đầu hoa mắt và dáng đi có phần không còn vững vàng nữa mà cứ ngã lên ngã xuống.
Cái tên Từ Mạc đáng ghét.. Còn chưa chịu xuất hện à..? Đã thế tôi sẽ đi tìm cậu! Cậu mà bị tôi bắt được thì tôi sẽ xé xác cậu ra!
– Ực..Ực.. Ọe..!
Nó ngã xuống lề đường và nôn hết những gì nó vừa cho vào bụng. Cũng trên đoạn đường ấy, có một cậu thanh niên đang trên đường về nhà, thấy nó cậu vội vàng chạy lại đỡ nó đứng lên.
– Mạn, Mạn Ngọc? Cậu bị sao đấy?
– Hỏ…? Cậu là ai…? Ọe!
– Này? Cậu say à??
– Say á? Là gì..? Tôi đâu có say! Hahahaha!
– Chậc… Cậu say rồi. Đứng lên, theo tớ về nhà! ( cậu ta kéo nó lên, nó vùng vằng hất tay cậu ra)
– Cậu bị điên à?? Tôi không có say! Mà cậu… nhìn giống cái tên Đ-Á-N-G G-H-É-T đó thật đấy! Ọe…! ( nó nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ từng chữ )
– Tên đáng ghét?? ( đôi mắt cậu hiện lên vẻ khó hiểu )
– Phải rồi..Ực… Cái tên Từ Mạc đáng ghét! Cậu ta chả thèm đoái hoài gì đến tôi cả! Ngay cả hôm nay là sinh nhật tôi mà đến một câu chúc cậu ta cũng không thèm gửi đến.. Ực… Đúng là cái đồ… ỌEE ! ( Nó quay ra tiếp tục nôn đến bẩn hết cả áo )
– … Thôi đủ rồi. Tớ đưa cậu về! ( cậu đỡ nó lên )
– Không có về! Tôi phải đi ..ực…ực.. Phải đi tăng hai! Tôi phải cho cái tên đó biết, không có cậu ta thì tôi vẫn vui vẻ mừng sinh nhật!
– Đi thôi. Áo cậu bẩn cả rồi… ( cậu lôi nó lên lưng dù nó ra sức vùng vẫy )
– Này! Làm gì thế hả?! Ực.. Thả tôi ra! Ọe!
Và thế là nó nôn lên cả lưng của cậu ta, vùng vẫy một hồi thì nó im bặt, thiếp đi trên lưng người con trai kia…