GỌI ANH LÀ GIÓ - Trương Mạn Ngọc - Chương 5
– Sao ạ? Tịnh Hải đi rồi?
– Ừ, nó đi từ sớm. Hình như hôm nay nó trực nhật đó con ạ.
– Dạ con cảm ơn cô, buổi sáng tốt lành ạ.
– Cô cảm ơn, con cũng vậy.
Tôi chào mẹ của Tịnh Hải và một mình băng băng đến lớp, gần trễ giờ rồi và tôi phải nhanh lên. Chậc! Con đường ngắn nhấn đến lớp là phahri đi qua lớp 12C1, và tôi thì không muốn tí nào. Nhưng sắp vào lớp rồi, thôi kệ, chạy nhanh qua chắc là không sao. Nghĩ rồi tôi đi nhanh hết sức có thể để đi qua cái lớp 12C1 đó mà không gây ồn, nhưng…
Từ Mạc..?
Cậu ta sao lại đứng trước cửa lớp vào lúc này?
Vào đúng lúc tôi đi đến, có quay đầu cũng không kịp. Tôi có thể thấy nét mặt cậu ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi…còn tôi thì không thể nói nên lời nào nữa. Tôi chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt mà tôi từng nhìn thế giới trước khi gặp cậu, đó là… tôi không thích thế giới này. Mà sao khó chịu quá! Tôi không thể nhìn cậu thế được. Tôi đành nhìn đi chỗ khác và cố gắng bước đi thật nhanh.
– Mạn Ngọc, từ đã! ( Từ Mạc cầm lấy tay tôi)
Tôi đứng lại : “ Xin lỗi, tớ trễ giờ rồi. Có gì nói sau.”
Tôi hất tay Từ Mạc, đương nhiên là chỉ hất nhẹ mà thôi. Chạy thật nhanh vào lớp và tôi dường như không có tâm trạng để học suốt hai tiết liền. Đến giờ nghỉ trưa nếu Tịnh Hải không đánh thức tôi thì có lẽ tôi đã ngủ qua giờ cơm trưa.
– Này, bộ cậu không định ăn trưa à?
– Tớ mệt lắm…
– ( nhỏ sờ trán tôi) Đâu có nóng đâu. Cậu xạo vừa thôi. Đi ăn đi.
– Tớ mệt mà. -__-
– Không nói nữa, đi nhanh lên.
Nhỏ lôi tôi khỏi lớp học, đi xuống canteen ở tầng một. Mặc dù không có tâm trạng ăn nhưng có thể Tịnh Hải nói đúng, không ăn thì sẽ không có sức để chống chọi với lớp học chiều mất. Tôi ôm khay thức ăn đứng nhìn chăm chú topping ở quầy thức ăn, tôi vẫn đang mãi suy nghĩ về Từ Mạc nên chưa chọn được món nào ưng ý..
– Mạn Ngọc!
– Hả?
Tôi giật mình quay sang, là Từ Mạc. Lần này tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với cậu:
– Cậu tìm tớ có việc gì không?
– Tớ muốn nói chuyện với cậu…
– Tớ ngồi chung với Tịnh Hải , e rằng không tiện. Để khi khác hẳn nói.
– Không sao, chúng ta có thể ngồi riêng, tớ cũng chưa ăn, chúng ta ăn chung nhé…?
– Tùy cậu..! ( Tôi quay đi trên tay là khay thức ăn đã được lắp đầy từ cô phụ bếp )
Tôi tìm một bàn trống gần đấy và ngồi đợi Từ Mạc, cậu đến ngay sau đó chỉ vài phút. Cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi, tim không đập loạn xạ như tối hôm đó nữa. Có lẽ…chuyện tình cảm trai gái không quá quan trọng đối với tôi, với lại tôi là người mau giận mau quên.Không thù dai ai cả.
Từ Mạc ngồi đối diện với tôi, phần ăn của cậu ấy không khác tôi là mấy, nhưng cậu ấy hảo những món ngọt hơn tôi, tôi thì thích những món có vị cay hơn.
– Hôm nay cậu ăn trễ vậy à? ( Từ Mạc hỏi tôi với tone giọng nhẹ nhàng, êm tai hết sức )
– Thì sao?
– Sao lại trả lời cộc lốc thế?
– Ủa chứ cậu lớn hơn tớ hay sao mà tớ phải dạ dạ vâng vâng?? À quên..Cậu lớn hơn tớ hai tuổi thật.. =.=”
– Haha. ( cậu ấy bật cười ). Tớ không có ý đó. Chỉ là không giống cậu thường ngày.
– -____- ( tôi nhìn cậu ấy với nét mặt như thế này )
– Này, còn buồn à?
– Buồn? Hết rồi. Căn bản là tớ không biết buồn.
– ( Từ Mạc tiếp tục giữ trên môi nụ cười ấm áp ấy ) Thế… Chúng ta vẫn là bạn nhé. Tớ vẫn sẽ ở bên cạnh Mạn Ngọc.
Nhìn mặt cậu ấy chân thành lắm, tôi cảm thấy bản thân không có sự lựa chọn và Từ Mạc cũng không làm gì sai cả, chuyện tình cảm sao có thể ép buộc, và tôi vẫn ổn sau tất cả lời từ chối..
– Ừm hứm!
– Giỏi quá rồi. ( Từ Mạc cười tươi, xoa đầu tôi )
Tôi cũng chỉ cười trừ chứ không đáp lại gì, thật sự thì sau đêm đó tôi vẫn còn thấy hơi buồn trong lòng. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của cậu ấy “ sẽ hấp dẫn nếu trái bóng rơi vào chân của một cầu thủ giỏi”, có lẽ ý của Từ Mạc là tôi không phù hợp với cậu ấy, cậu ấy phù hợp với một người tuyệt vời và xinh đẹp hơn, có lẽ là vậy? Cậu ấy là một chàng trai tốt và khá hoàn hảo, khuyết điểm dy nhất của cậu ấy là không có bố mẹ nhưng cậu ấy lại biến nó thành điểm mạnh nữa… Còn tôi, tôi không được như những cô gái khác, tôi không có gì nổi bật cả, đi chung với cậu ấy đúng là tệ hại. Sau mười mấy năm sống trên đời chưa từng thích ai, thì bây giờ chỉ sau bốn tháng học chung trường tôi đã đem lòng thích một người, tôi đã từng rất băn khoăn không biết có nên chủ động nói ra với cậu ấy. Và bây giờ thì cái kết không nằm ngoài dự đoán của tôi, thật đắng lòng. Khoảng thời gian tôi thích Từ Mạc không phải là dài, có thể xem là ngắn, nó có thể không là gì với Từ Mạc nhưng với tôi cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy ấm áp khi ở gần. Thứ tình cảm này có lẽ cậu ấy không cần nhưng tôi thì không thể bỏ…Tôi vẫn âm thầm thích cậu ấy và chờ một ngày cậu ấy cũng nói thích tôi, cho dù điều đó rất viễn vông nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn luôn hy vọng nó sẽ xảy ra. Tôi vẫn giữ cái tình cảm này trong thàm lặng, trước mặt cậu ấy tôi vẫn tỏ ra như những người bạn bình thường. Còn cậu ấy thì vẫn làm những cái hành động ấm áp khiến tôi càng lung lay hơn, đối với cậu những điều ấy là bình thường chăng? Nhưng đối với tôi thì điều đó không đơn giản chỉ là bạn bè, chắc tại tôi ảo tưởng…? Tôi hiểu được cái ranh giới, nhưng tôi không thể bước qua, hoàn toàn không. Những tháng ngày vẫn tiếp tục trôi, cuộc sống tôi vẫn thế, chỉ là có chút muộn phiền…
Hôm nay khi đang dạo phố mua chút đồ ăn tôi tình cờ gặp Đổng Trác:
– A! Đổng Trác!
– Ủa? Mạn Ngọc.. ( Đổng Trác tháo tai nghe ra khi thấy tôi vẫy tay)
– Chào cậu. ( tôi cười )
– Nay thân thiện quá nhỉ! Đáng yêu phết đó. ( cậu đưa tay ra định véo má tôi nhưng tôi đã kịp cầm cổ tay cậu ấy lại )
– Thôi, thôi. Về mà véo má Hải Hải của cậu đó.
– Gì chứ, không phải cậu không thích tớ lại gần Hải Hải sao? ( cậu ấy bật cười)
– Cậu thích Tịnh Hải mà. ( tôi nhìn thẳng vào mắt Đổng Trác )
– Hừm… ( cậu ấy nhìn lên trời, mắt đảo vài vòng rồi mỉm cười nhẹ)
– Thôi, tớ không quan tâm chuyện riêng của cậu đâu. Tớ về trước đây, chào nhé. ( tôi vẫy tay )
– Ê, khoan đã! Mạn Ngọc.
– Gì thế? ( tôi quay lại )
– Thứ 7 tuần này cậu đến lớp tớ dự sinh nhật Từ Mạc nhé?
– Hả..? Cậu nói sao cơ? Sinh nhật Từ Mạc?
– Ừ phải rồi, năm nào cả lớp cũng tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong lớp, với lại cậu cũng thân thiết với Từ Mạc nữa, nên cậu đến chung vui nhé.( cậu ấy cười tươi )
– Mà…Chắc cậu ấy nhận được nhiều quà lắm nhỉ?
– Quà? Chắc chắn là nhiều rồi, toàn là quà của fan girl, quà tớ tặng thì cậu ta không nhận nên năm nào hai thằng cũng đi ăn và đương nhiên là tớ khao.
– Vậy à.. tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu.
Tôi trở về nhà và vắt tay lên trán suy nghĩ về sinh nhật Từ Mạc, dù gì cũng là bạn bè, là người tôi thích thì chắc chắn tôi phải tặng cho cậu ấy một món quà gì đó. Còn chuyện đến lớp dự sinh nhật thì có lẽ là tôi sẽ không đến, vì tôi không quen ai cả, ngại lắm…
Nhưng rốt cuộc phải tặng cái gì mới được..?
————————————————————————-
Ngày hôm sau đi học,khi đi ngang qua lớp các anh chị tôi nghe họ bàn tán về sinh nhật Từ Mạc, nào là “ tao mua cái này cho Từ Mạc… “ , “ tao mua cái kia cho Từ Mạc…” vân vân và mây mây. Tôi cảm thấy bản thân có chút tự ti hẳn đi…
Vào giờ cơm trưa, khi đang xếp hàng chờ lấy thức ăn thì Từ Mạc có tiến đến và gõ vai tôi từ đằng sau.
– Ui da, là cậu à..? Hơi đau đó..
– Aaa, xin lỗi. ( cậu ấy xoa vai tôi )
Đáng yêu thật, tôi và cậu ấy lấy thức ăn rồi sang một bàn trống ngồi tâm sự mỏng. Tôi và cậu bàn về các bộ anime mới ra gần đây, chuyên môn của tôi lúc này không phải là anime nữa mà là cố đo lường chiều cao và cân nặng của Từ Mạc. Tôi tập trung nhìn thân hình của cậu và gật gật đầu như nghe thấy tất cả những gì Từ Mạc đang nói nhưng không, đầu óc tôi chỉ đang tập trung phân tích chiều cao và cân nặng của cậu ấy. Chúng tôi đang cười nói vui vẻ thì có một chị gái tiến đến bàn, cất giọng nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười :
– Tớ ngồi chung được chứ? Có phiền hai cậu không?
Tôi nhìn Từ Mạc, Từ Mạc nhìn tôi, tôi chẳng buồn trả lời.
– Cậu ngồi đi. ( Từ Mạc di chuyển sang một tí để cô gái đó ngồi cạnh cậu )
– Oa, lần đầu thấy từ Mạc ăn chung với con gái đó.Xem ra mối quan hệ của hai cậu tốt lắm nhỉ! ( cô ấy tiếp tục cười, một nụ cười tỏa nắng khiến bất cứ chàng trai nào cũng dễ động lòng )
Tôi chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn, vì có người lạ nên tôi không muốn nói chuyện.
– Cô bạn này là ai thế? Chung khối à ? ( cô ấy nhìn tôi )
– Dạ không, em khối dưới. ( tôi lịch sự trả lời )
– À… ( cô ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khá là xem thường, tất nhiên là vì nhan sắc của tôi không được nổi bật )
– Hôm nay Uyển Đình không ăn cùng cậu à? ( Từ Mạc hỏi chuyện cô gái ấy )
– Nó… ăn ở bàn khác. Mà này Từ Mạc, sinh nhật này cậu có mời ai đến lớp không?
Lúc này tôi có ngước lên nhìn Từ Mạc, cậu nhìn tôi, ánh mắt của cậu mang một chút bối rối. Tôi đứng lên và cầm khay thức ăn bỏ đi mà không nói một lời. Tính cách tôi từ nhỏ đến nay đều là như thế, khi đã không thích hay ghét thì tôi sẽ biểu hiện rõ ra mặt, tôi không thích chị ta.
Buổi chiều tôi không trở về nhà mà đến siêu thị để mua quà. Đây là lần đầu tiên tôi mua quà cho con trai, với lại người con trai ấy cũng rất đặc biệt với tôi. Sau khi lựa chọn xong những thứ tôi cần, tôi trở về nhà và bắt tay vào làm món quà handmade. Tuy tôi không thật sự khéo tay nhưng tôi rất thích đồ handmade, tôi có làm rất nhiều vật trang trí handmade trưng ở nhà và trong phòng của mình nữa.