GỌI ANH LÀ GIÓ - Trương Mạn Ngọc - Chương 3
– Chào Mạn Ngọc! Tớ đang trong ca.
– Chào cậu, trận đấu lúc sáng kết quả như nào?
– Chỉ là giao hữu thôi, cơ mà vẫn thắng.
– Tuyệt đấy!
– Mạn Ngọc ăn cơm chưa?
– Tớ ăn rồi, Từ Mạc thì sao?
– Tớ chưa ăn.
– Sao lại thế?! Tám giờ hơn rồi đấy, sao lại chưa ăn!?
– Tại ở đây không có đồ ăn :<
– .. Từ Mạc cứ đợi ở đấy đi!
Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế, không phải vì tôi thích cậu ta, mới quen thì làm sao mà thích được, chắc tại vì tôi có cảm tình với cậu ấy bởi cách cậu ấy nhắn tin với tôi. Tôi khoác chiếc áo khoác, mang giày vào rồi rời khỏi nhà. Tôi đến một cửa hàng cơm gần nhà và mua một phần đầy đủ, không quên kèm theo một chai nước suối. Bữa ăn này tuy không tốn bao nhiêu tiền nhưng tôi hy vọng Từ Mạc có thể ăn no. Tôi tìm đến quán trà sữa cậu ấy đang làm:
– Cho em hỏi, Từ Mạc có ở đây không ạ..?
– Từ Mạc..? À, nó ở bên trong đó em.
– Dạ em cảm ơn chị. Em vào trong…có được không?
– Em vào đi. Có hơi lộn xộn một tí, em khẽ tiếng thôi nhé.
– Dạ..!
Tôi tiến vào gian bếp của quán, là nơi mà các anh chị nhân viên chuẩn bị nguyên liệu, chế biến trà sữa. Tôi rón rén bước vào , khuôn mặt có hơi dè chừng nhưng mà..
– Mạn Ngọc!
– Á mẹ ơi hết hồn!
Tôi đứng tim khi có ai đó đập vào vai tôi từ phía sau, tôi quay sang và thở phào khi biết đó là Từ Mạc.
– Tớ có mua cho cậu một chút đồ ăn. Không biết có hợp khẩu vị cậu không nhưng mà cứ ăn lót dạ đi. Có còn hơn không mà! ( Tôi đưa cho Từ Mạc hộp cơm)
– Cơm hộp? Không cần đâu, về trọ tớ ăn cũng được mà.
– Nói nhiều thế -_-, cho cậu rồi mà!
Tôi giằng co nhét bì cơm hộp vào tay cậu, dù cậu ta không muốn lấy cơ mà tôi vẫn ép cậu lấy cho bằng được.
– Ăn đi á, tớ về đây!
Tôi vẫy tay chào Từ Mạc, đáp lại tôi là nụ cười nhẹ nhàng của cậu. Sau khi trở về nhà tôi có nhận được tin nhắn từ Từ Mạc :
– Cảm ơn Mạn Ngọc! Cơm ngon lắm!
– Không có gì ^^. Ăn xong mới có sức để làm chứ!
Cậu ta ăn nhanh thật đấy, chắc là nhịn đói từ trưa đến giờ. Hừm .. mà lúc nãy cậu ta bảo cậu ta ở trọ thì phải? Sao lại thế nhỉ? Cậu ta ra ở riêng bây giờ thì có phải là hơi sớm không? Và… việc cậu ta đi làm thêm nữa..Kì lạ thật.
Tôi lên giường lúc gần 12 giờ đêm. Kéo chăn lên chân và bắt đầu lướt facebook thì tôi có nhận được tin nhắn đến từ Từ Mạc. Tôi và cậu ta có tâm sự mỏng đêm khuya. Và từ đó tôi đã biết được một sự thật khá đau lòng… Từ Mạc mồ côi bố mẹ. Bố mẹ Từ Mạc ly dị khi cậu mới lên 5, cả hai không ai chịu trách nhiệm với cậu mà gửi cậu ở nhà ông bà ngoại. Từ nhỏ cậu đã theo ông nhặt ve chai và phụ ông bà đi cấy ngoài đồng. Lớn hơn một chút, Từ Mạc đi bốc vác cho các công trình xây dựng để phụ bà chăm ông bấy giờ đã ngã bệnh nằm một chỗ trên giường. Hiện tại Từ Mạc đang ở trọ và làm thêm một số công việc bán thời gian để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Ngoài việc làm ở quán trà sữa, cậu còn đi chơi bóng rổ thuê, làm việc ở hiệu sách và làm phụ bếp nhà hàng. Một tháng cày như trâu mới trả đủ tiền phòng và tiền ăn uống hàng ngày cũng không dư dả bao nhiêu. Điều đó càng làm tôi cảm thấy cậu ấy giống như các soái ca trong truyện ngôn tình tôi vẫn hay đọc vậy. Tôi và cậu có sở thích cũng khá giống nhau, đều thích xem anime lúc rảnh rỗi, thích nghe nhạc Hàn và thích xem bóng rổ.
Những lúc cậu nói chuyện trông rất đáng yêu, thân thiện và gần gũi, không có lạnh lùng như mọi người vẫn thường bảo. Cảm giác ban đầu khi nhắn với cậu cũng như cách tôi nói chuyện với bao người khác, bởi cậu cũng chẳng là gì thân thiết vơi tôi cả, lần đầu nhắn với cậu ta tôi còn có cảm giác hơi bị phiền nữa cơ. Nhưng thời gian dần trôi, tôi lại càng muốn tiếp xúc và nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, vì nói chuyện với Từ Mạc rât thoải mái và cách nói chuyện của cậu cũng làm tôi say đắm. Càng nhắn tôi lại càng để tâm hơn vào từng câu từng chữ của cậu, luôn mỉm cười khi Messenger thông báo tin nhắn có tên người gửi là Từ Mạc. Tôi cười khi cậu đùa với tôi, ban đầu tôi có hơi để tâm lời nói đó rồi lại lắc đầu xoa đi, rõ là cậu chỉ đùa cho vui. Hàng ngày đến trường thấy cậu trên sân tập với nhiều fan girl xung quanh, tôi chẳng buồn chú ý vì việc ấy không quan trọng. Cứ đến lớp rồi trở về nhà, đó là một vòng lặp chán chường trong cuộc đời tôi. Nhiều lần muốn bắt chuyện với Từ Mạc nhưng vì cậu luôn ngồi trong lớp, còn khi cậu ra sân tập thì không có một chỗ trống nào để tôi lại gần cậu ấy cả.
Vào một ngày không đẹp trời lắm, tôi vẫn đi dọc hành lang với Tịnh Hải như thường lệ và xuống sân sau, gần với sân bóng rổ để tám chuyện. Tôi nhâm nhi lon pepsi ngon lành
– Dạo này tớ thấy cậu hơi khác… ( Tịnh Hải khẽ lay vai tôi)
– Hửm? Đâu ra. Tớ vẫn thế.
– Dạo này cậu hay cười mỉm lắm, cậu đang có chuyện gì vui hả?
– Xàm ít thôi Hải Hải à…( tôi gõ đầu Tịnh Hải )
Đổng Trác đằng xa xa với bộ đồ bóng rổ quen thuộc, gương mặt cùng thân hình ướt đẫm mồ hôi chạy tản bộ về phía chúng tôi ( đúng hơn là chiếc máy bán nước tự động kế bên chúng tôi).
– Ô! Mạn Ngọc!
– -_- Chào cậu. Một đống fan girl thế kia, người ta đưa nước cho không thèm lấy mà lại tự đi mua à?
– Ôi, tớ không dám lấy đâu, sợ Hải hải ghen lắm!
– Đúng là… ! Đã là gì với nhau mà đòi ghen? -_-
– Hừm.. Không sớm thì muộn thì mối quan hệ này cũng có tên thôi! Lo gì! ( Đổng Trác cười tươi ). Thế tớ đi nhá, tạm biệt.
Tôi vẫy tay chào Đổng Trác dù gương mặt tôi không mấy hào hứng -_-, tôi nhìn sang Tịnh Hải thấy mặt của nhỏ hơi đỏ, hai tay thì cầm chặt lon pepsi, nhìn nhỏ lúc này không khác gì Tiểu Hy. Tiểu Hy đã bảo Đổng Trác có tính hay đùa, vui vẻ và dễ nói chuyện, chuyện cậu ta bảo sợ Tịnh Hải ghen chỉ nghe thôi cũng biết là đùa, hơi sức đâu mà bận tâm. Thế mà nhìn nhỏ có vẻ nghiêm trọng lắm, đỏ bừng mặt cả lên.
Tối hôm ấy là ngày nghỉ của chúng tôi nên tôi có hẹn với Tịnh Hải đi dạo phố sẵn tiện ăn tối. Tầm 8 giờ hơn một chút, tôi sang nhà Tịnh Hải để đón cậu ấy. Chúng tôi sau khi càn quét các cửa tiệm ăn vặt thì quyết định đi dạo để tiêu hóa thức ăn và sẽ không nuốt thêm bất cứ thứ gì nữa vì bao tử chúng tôi sắp nổ tung rồi.
– Mạn Ngọc.
– Hả?
– Phía trước hình như là Đổng Trác đó…
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Tịnh Hải thì thấy một cậu nam sinh dáng người cao ráo đang đứng dựa lưng vào tường, tay bấm điện thoại, đeo khẩu trang và đội nón lưỡi trai, bởi vì trời tối nên rất khó để nhìn rõ mặt. Nhưng quả thật dáng người ấy có hơi giống Đổng Trác. Tôi nói thầm với Tịnh Hải :
– Làm sao biết chắc được đó là Đổng Trác?
– Chắc chắn là cậu ta!
Tôi và Tịnh Hải đang đôi co, tranh cãi với nhau thì cậu nam sinh kia quay sang :
– Ô! Mạn Ngọc! Hải Hải!
Cậu ta chạy sang phía chúng tôi và bỏ khẩu trang ra, đúng thật là Đổng Trác. Tịnh Hải huých vai tôi ý bảo rằng nhỏ đúng =.=’’
– Hai cậu đi dạo đêm à?
– Ừ.
– Trùng hợp thật đó. Hai cậu ăn gì chưa?
– Ăn gần hết phố rồi -_-
– Vậy đã uống gì chưa?
– Trà đá.
– Ô vậy hay quá! Đi uống trà sữa với tớ đi. Tớ sẽ khao!
– Thôi, không cần đâu, cảm ơn cậu.
Tịnh Hải huých hông tôi, tôi nhìn sang, vẻ mặt nhỏ như muốn nói lên rằng nhỏ muốn đi uống trà sữa cùng Đổng Trác. Nhìn lại vẻ mặt Đổng Trác, cậu cũng nở một nụ cười tươi rất chân thành nên tôi cũng đành chiều lòng cả hai.
Chúng tôi đi đến quán trà sữa, và tất nhiên rồi, nhìn quán trà sữa này quen cực, là quán mà Từ Mạc làm. Chúng tôi chọn bàn có phong thủy khá đẹp và đợi phục vụ ra, đúng như tôi đoán , là Từ Mạc. Cậu có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy chúng tôi rồi nở một nụ cười gượng sau đó thì đưa menu cho tôi :
– Các cậu uống gì?
– Hải Hải muốn uống gì? ( Đổng Trác vui vẻ hỏi Tịnh Hải )
– Cậu ấy uống nước lọc. -_- ( tôi cắt ngang )
– Thôi nào TvT. Đừng khó khăn đến thế.
Đổng Trác bắt đầu làm cái vẻ mặt đáng thương, chắc cô gái nào đó sẽ rung động, còn tôi thì không -_- .
– Cho tớ hai ly Gongcha size M. ( tôi đưa menu lại cho Từ Mạc kèm theo một nụ cười )
– Lấy tớ hai ly Gongcha size M luôn! ( Đổng Trác )
– Một mình cậu uống hai ly hả? ( Từ Mạc gương mặt hoài nghi nhân sinh )
– Thì cứ lấy cho tớ hai ly đi.
– Ừ..ừm.
Một lát sau, Từ Mạc bưng ra bốn ly Gongcha size M.
– Cậu ngồi xuống uống luôn đi. ( Đổng Trác nói với Từ Mạc)
– Thôi, không cần đâu. Các cậu cứ tự nhiên.
– Thôi mà! Cậu cứ ngồi xuống đây.
Đổng Trác kéo tay Từ Mạc lại, kéo cậu ngồi vào ghế. Ban đầu Từ Mạc có vẻ khá miễn cưỡng nhưng về sau thì trông lại có chút thoải mái hơn khi nghe Đổng Trác tám chuyện và bắt đầu cười nhiều hơn nữa.
Từ Mạc ngồi đối diện với tôi, khoảng cách thật sự khá gần, tôi chống tay lên càm và ngắm nhìn cậu. Sự thật là từ rất lâu rồi tôi không còn hứng thú với con trai. Nói đến đây không phải là tôi có vấn đề về giới tính, nhưng vì từ bé đến lớn tôi không thuộc tuýp con gái dịu dàng , thục nữ nên đã không hy vọng sẽ được một người con trai nào tỏ tình mình. Ấy mà bây giờ, không hiểu tại sao Từ Mạc có gì đặc biệt mà lại khiến tôi hơi dao động lí trí. Từ khi tôi quen cậu ấy, cuộc đời tôi như có thêm một màu sắc nào đó khác ngoài màu đen, lại còn có cái cảm giác muốn nói chuyện với cậu ấy mãi thôi. Cuộc đời tôi bắt đầu đảo lộn, mọi thứ rối tung cả lên, và khi đó đối với tôi thì việc này là một trải nghiệm đáng nhớ và tôi vui vì sự xuất hiện của cậu ấy trong cuộc đời tôi. Đêm nào cậu ấy cũng dành thời gian để nhắn tin với tôi, đây là việc tuyệt vời nhất mà tôi từng được một người con trai làm cho. Tối nào tôi cũng cố gắng hoàn thành bài tập trước 22h30 để có thời gian cho Từ Mạc, cậu ấy tuy bận nhưng vẫn dành thời gian cho tôi thì tốt nhất tôi cũng nên làm như vậy.
Lúc nói chuyện với cậu ấy tôi thật sự rất vui, tôi hầu như luôn luôn mỉm cười suốt cuộc trò chuyện, vì tôi biết cậu thực sự quan tâm tôi. Chúng tôi cũng dần dần thân với nhau hơn khi thường xuyên đi chung với nhau và hay trêu đùa nhau ở trường. Mối quan hệ này tốt như vậy từ lúc nào thì tôi cũng không rõ, nhưng có một điều chắc chắn là tôi đang bị mọi người xung quanh có ánh nhìn không tốt, đặc biệt là các bạn nữ. Nói đến đây không phải như phim hay truyện ngôn tình mà chúng tôi tranh giành Từ Mạc với nhau hay các chị hot girl kia sẽ tẩy chay tôi, thực chất là không, vì đời không giống phim, và tôi cũng không thích Từ Mạc, chắc chắn là vậy.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành, và tôi đang đi dạo cùng với Từ Mạc ở hành lang, chúng tôi đang bàn về Tokyo Ghoul:
– Juuzou tập này giả gái xinh quá ha! ( Từ Mạc nhìn vào điện thoại tôi, nó đang mở tập mới nhất của season 3 là cảnh Juuzou giả gái để thực hiện nhiệm vụ )
– Trời trời.. Juuzou là trai đó, bộ ông mê Juuzou rồi à? Ủa mà sao ông có cửa với Juuzou? Juuzou là của tui! Hahahaha.
Tôi cười như con dở vì vốn dĩ tôi không lạnh lùng hay khép kín gì mấy, tôi lại càng tự nhiên hơn khi ở bên những người mà tôi tin tưởng. Từ Mạc nghe xong lại phụt cười cho một cái, suýt văng hết cả nước trong miệng mà cậu vừa uống, thấy thế tôi lại che miệng cười.
– Cái con nhỏ này! ( Từ Mạc cốc đầu tôi )
– Haha. Thanh niên không có cửa với Juuzou chan, lè! ( tôi ôm đầu, vẫn trêu Từ Mạc )
– Thật là..thua với bà.
– Hô hô, ngay từ đầu chịu thua thì đâu có bị sặc nước =))
Tôi cùng Từ Mạc đi đến lớp cậu ấy, chúng tôi đứng ở hành lang gần đó và bắt đầu tám chuyện.
– Từ Mạc! ( Đổng Trác từ lớp bước ra, tay ôm quyển bài tập ). Ồ, chào cậu Mạn Ngọc.
– Chào cậu. ( tôi cười )
– Hai cậu đang làm gì thế?
– Nói chuyện bình thường thôi. ( Từ Mạc )
– Cậu mà cũng biết nói chuyện với con gái à? Xưa nay nổi tiếng nói chuyện nhạt, ít nói cơ mà.
– Cậu mà nói nữa là tớ sẽ không làm bài tập hộ cho cậu đâu. ( Từ Mạc lườm Đổng Trác )
– À thôi thôi thôi. Tớ không nói nữa, không nói nữa. Mà này, cuối tuần này hai cậu rảnh chứ? ( Đổng Trác nhìn tôi )
– Sáng hay tối? ( Từ Mạc )
– Tối ấy chứ.
– Tối bận đi làm rồi.
– Mà có gì hả ? ( tôi khẽ lên tiếng )
– Lễ hội bắn pháo hoa ở phía Đông gần trung tâm thành phố vào tối thứ 7 tuần này này, đi một mình thì buồn quá nên mới rủ hai cậu.
À phải rồi… Đó là lễ hội rất rất vui ở Nhật Bản vào mùa xuân và mùa hè, tuy nhiên ở chúng tôi chỉ có 1-2 lần / năm.
– Rủ thêm cả Hải Hải nữa. ( Đổng Trác nhìn tôi cười )
– Tớ sẽ nói với cậu ấy sau..
– Đa tạ. Còn cậu, có đi hay không đây? ( Đổng Trác lườm Từ Mạc )
– Tớ không biết… Tớ vào lớp đây, tạm biệt Mạn Ngọc.
– Chào cậu, Từ Mạc.
Tối đó tôi sang nhà Tịnh Hải để hỏi nó về chuyện này…