GỌI ANH LÀ GIÓ - Trương Mạn Ngọc - Chương 2
Trên đường đi tôi có mua thêm một giỏ trái cây và bắt đầu những suy nghĩ về người con trai tên Từ Mạc. Cậu ấy làm thêm ở quán trà sữa đó à? Kì lạ thật… Ở tuổi này mà đi làm có phải là quá sớm không? Cơ mà cậu ta cũng được trai phết ấy nhỉ, lại còn chơi thể thao giỏi, được nhiều người theo đuổi cũng đúng.
Theo như kế hoạch, tôi sang nhà Tịnh Hải chơi một tí rồi về nhà, chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Đêm dài lắm mộng, không có việc gì làm nên ngủ thôi. Sáng hôm sau, có lẽ là một ngày đẹp trời khi tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ những vệt nắng ngoài cửa sổ, như thường lệ tôi vẫn sang rủ Tịnh Hải đi học.
Đã hết hai tiết học, tôi đang cùng Tịnh Hải đi dọc hành lang, mục đích là đến quầy bán nước tự động ở gần sân bóng rổ để mua nước. Tôi đút tay vào túi quần, đnưgs chờ một bạn nam đằng trước đang loay hoay mua nước.
– Ô! Cậu là bạn nữ hôm trước! ( Bạn nam quay ra và chỉ vào tôi với gương mặt hứng khởi, tôi hơi bị giật mình nhẹ song vẫn bình tĩnh trả lời )
– Nói chứ không chắc lắm… Cậu là Đổng Trác?
– Phải phải! Người lần trước vô tình đạp lên giày cậu.
– Hờ hờ… -_- ( tôi cười trừ )
Nói thế có nghĩa Đổng Trác này là người học cùng lớp với Từ Mạc? Lần trước cậu ta cũng mặc áo giống hệt Từ Mạc. Cậu ta vẫn đang mỉm cười, gương mặt phải gọi là vô cùng lanh lợi và sáng sủa. Đổng Trác mau chóng chú ý tới Tịnh Hải đang nấp sau lưng tôi.
– Cô bạn đáng yêu này là ai thế?
Tịnh Hải rụt người lại, lộ vẻ sợ hãi. Tôi thấy vậy có đáp thay Tịnh Hải :
– Cố Tịnh Hải, lớp 10A1.
– Ô! Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa!
– Gì đây? Muốn gì đây? Muốn gạ cậu ấy à ? -_-
– Haha. Nếu tớ trả lời “ đúng “ thì sao nào?
– Giỡn mặt đấy à? -_-
– Haha, đùa thôi, đùa thôi. ( cậu ta cười khoái chí, vẫy vẫy tay tỏ ý không có gì ) Thế, cho hai cậu này.
Đổng Trác đưa cho tôi hai lon pepsi còn đang lạnh.
– Thôi, tớ tự mua được. ( tôi trả lại cậu ấy )
– Ấy , ấy. Coi như là đền bù chuyện lần trước tớ giẫm phải giày cậu đi ha!
– Không cần đâu. ( tôi thản nhiên đút tiền vào máy bán nước tự động, sau khi cầm hai chai nước suối, tôi xoay người bỏ đi ). Đi thôi Tịnh Hải.
Tịnh Hải chạy theo tôi. Đổng Trác vẫn đi theo chúng tôi với muôn ngàn câu nài nỉ, nói thật thì cậu ấy khá thân thiện và hòa đồng ấy, quen nhau chưa được hai phút mà đã có thể nói chuyện như vậy rồi. Tôi vẫn thản nhiên bước đi và mặc kệ những gì cậu ta nói, Tịnh Hải thì vẫn đang đi sát bên tôi. Phía trước là một bạn nam nào đó đang bước ra từ một phòng học…
– Từ Mạc! ( Đổng Trác la lên làm tôi giật mình , bạn nam phía trước quay mặt lại, là Từ Mạc) Từ Mạc! Chặn bạn nữ kia lại hộ tớ!
Từ Mạc vẫn đứng đó, không một hành động nhưng tôi mới là người đứng lại. Đổng Trác chạy lên phía trước tôi, chống tay xuống gối thở dốc :
– Cậu… hộc… Cậu cứng đầu thật đó.
– Cậu làm sao thế? Tớ đã bảo là không cần rồi mà. ( tôi đáp )
– Sao cậu lại cứng đầu cứng cổ thế? Cậu là người được lợi cơ mà. ( Đổng Trác vẫn ra sức giải thích )
Nhưng thật sự là tôi không cần bồi thường đâu.
– Tớ không cần nên cậu cũng đừng tốn công đến thế.
– Thật đấy! Cậu nhận giúp tớ đi.
Đổng Trác là một người nhiệt tình và có trách nhiệm, cậu ấy sẵn sàng bồi thường cho lỗi lầm bản thân đã gây ra.
– Hay.. Cậu nhận đi. ( Tịnh Hải kéo tay áo tôi, nói nhỏ vào tai tôi )
– Phải, phải rồi. Hải Hải nói rất có lý! ( Đổng Trác cười tươi, khen Tịnh Hải tới tấp )
Thế là tôi cũng miễn cưỡng nhận hai lon pepsi từ cậu ta. Trước khi tôi đi, Đổng Trác có hỏi tên tôi :
– Khoan đã, cậu tên là gì nhỉ?
– Trương Mạn Ngọc.
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn gọn, tôi và Tịnh Hải trở về lớp, ngồi vào bàn học, tôi khui lon pepsi, vừa uống vừa suy nghĩ. Quả là lúc nãy mình đứng rất gần Từ Mạc, cảm giác thật kì lạ, thật khó để diễn tả, và cậu ta cao hơn mình tận một cái đầu. =.=”
Tôi trở về nhà tầm hơn sáu giờ tối, mọi thứ vẫn như cũ trừ việc bố mẹ tôi đều vắng nhà. Trên bàn phòng khách có một mảnh giấy với những dòng chữ nói lên rằng bố mẹ đã đi thăm bệnh một người họ hàng. Tôi đã quen với cảnh ở nhà một mình, hồi bé thì sợ lắm nhưng lớn lên thì tôi rất vui khi được tự do, thoải mái ở nhà một mình. Tôi tắm rửa, thay quần áo và chuẩn bị cho bữa tối, chỉ là một chút cơm rang trứng vì tôi biết bố mẹ sẽ ăn ở ngoài.
Vẫn còn khá sớm, ở nhà ngoài việc xem tivi và bấm điện thoại thì tôi không còn việc gì để làm nên tôi dự sẽ ra một quán trà sữa hoặc café nào đó cày nốt bộ Tokyo Ghoul. Vì sao lại là quán trà sữa ư? Nếu tôi bảo rằng tôi thích trà sữa thì nồng nặc mùi dối trá, tôi ra quán trà sữa vì muốn gặp Từ Mạc. Đơn giản là tôi muốn tìm hiểu xem tại sao cậu ta lại làm ở đấy. Tôi diện lên người một áo phông đơn giản, quần kaki đen, khoác bên ngoài chiếc áo jean và đi giầy vans đỏ, kèm theo một chiếc túi chéo để đựng điện thoại, tai nghe, khẩu trang và ví tiền.
Tôi đến quán trà sữa hôm trước tôi đã đến – quán mà cậu ta làm, trông khá là vắng khách, chắc là vì còn sớm. Như mọi khi tôi order một ly size M rồi ra bàn ngồi. Tôi tiến hành công cuộc tìm kiếm Từ Mạc, ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng cậu ta. Sau một hồi tìm kiếm thì vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu cả .-. Tôi buông xuôi ý định ngớ ngẩn đó và bắt đầu mở Tokyo Ghoul lên thưởng thức .
Mười lăm phút, Ba mươi phút, Bốn mươi phút trôi qua và tôi vẫn ngồi ở đó, chăm chú vào bộ phim trên điện thoại và ly trà sữa đang cạn dần. Khi tập trung vào một thứ gì đó, con người ta sẽ không để ý đến mọi thứ xung quanh và tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó.
– Em ơi? Em ơi ?
– Ơ.. Dạ?
Chị bồi bàn lay người tôi, tôi rút một bên tai nghe ra và nở một nụ cười gượng.
– Em uống gì nữa không?
Tôi nhìn lại ly trà sữa chỉ còn lại đá trên bàn rồi order thêm một ly nữa. Tôi muốn ở lại thêm một chút để cày nốt tập phim, đang đến đoạn cao trào rồi, lần này tôi chỉ đeo một bên tai nghe để mà còn nghe người khác nói chuyện. Một ly trà sữa nữa lại được đặt lên bàn, tôi vẫn cặm cụi nhìn vào màn hình điện thoại, nhỏ giọng :
– Chị cứ để lên bàn cho em ạ.
– Ồ, cậu cũng xem Tokyo Ghoul hả?
– Dạ…
Ủa? Có gì đó hơi sai sai. Tôi giật mình quay ra sau, đập vào mắt tôi là Từ Mạc. Cậu ấy cúi xuống ngang vai tôi, rất gần, khoảng cách thật sự rất gần làm tôi thót cả tim :
– TỪ MẠC??
– Sao thế? Tớ làm cậu giật mình à?
– Cũng hơi giật mình… ( tôi mau chóng giữ khoảng cách, dù khá ngạc nhiên những tôi vẫn giữ tone giọng bình tĩnh để trả lời )
– Không phải sợ đâu…Mà cậu đang coi season 3 đấy à? ( Cậu ta chú ý đến cái điện thoại của tôi )
– À phải… season 3…
– Hiếm lắm mới thấy một người chung sở thích…! ( Cậu ta nhìn tôi và nở một nụ cười thân thiện ) . Cậu là Mạn Ngọc, người lúc sáng Đổng Trác đòi bồi thường nhỉ ?
Tôi khá ngạc nhiên khi Từ Mạc còn nhớ tên tôi .
– Thật ra cậu Đổng Trác ấy có vẻ nhiệt tình quá, chỉ là vô tình giẫm lên giày thôi, không cần một mực bồi thường cho tớ như thế …
– Cậu cho tớ xin info nhé?
Tại sao cậu ta dám lơ đẹp câu nói của tôi và chuyển sang một chủ đề khác chứ? Cơ mà… Cậu ấy xin info tôi ư? Có thật không vậy?
– Chỉ làm quen thôi, cậu không cần căng thẳng đến vậy!
– Ai căng thẳng cơ? -__- Được rồi…
Tôi cầm điện thoại lên, mở vào facebook và bật vào trang cá nhân của mình.
– Đây, “ Mạn Ngọc “. Thế còn của cậu?
– Tối về tớ sẽ inbox cậu.
– …Được thôi. Mà cậu làm ở đây à? Bao giờ tan ca?
– 22h30..
– Ôi trễ nhỉ, thế thời gian đâu cậu học bài?
Đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng kéo dài, bầu không khí có vẻ bắt đầu ngượng ngùng nên tôi tìm cớ chuồn lẹ :
– Thế, tớ phải đi rồi. Còn ly trà sữa này, tớ tặng cậu!
Tôi cầm ly trà sữa mới toanh đưa cho Từ Mạc, cậu ta không định nhận nhưng tôi đã kịp chạy lại quầy thanh toán rồi. Vẻ mặt cậu ta có vẻ khá bỡ ngỡ nhưng rồi nhìn lại ly trà sữa trên tay rồi mỉm môi nhẹ. Có lẽ cậu ta không lạnh lùng như mọi người nói, những hotgirl ở trường đều chú ý đến cậu ta và ai cũng gán cho cậu ta cái mác “ Hotboy lạnh lùng “ các thứ. Tôi đã từng nghĩ như vậy nếu không có cuộc trò chuyện tối hôm nay. Mà ai lại nghĩ một người như cậu ta lại thích xem anime cơ chứ, đúng là ý trời! Tôi trở về nhà và nhận ra bố mẹ đã về trước tôi, vào phòng thay đồ xong xuôi tôi chuẩn bị xách vở cho ngày mai và chờ tin nhắn của cậu ấy.
Đã hơn 11 giờ đêm rồi và tôi còn đang nằm liệt trên giường mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái điện thoại. Aaarrrgggg! Cậu ta đùa tôi đấy à? Gạt cái điện thoại sang một bên, tôi kéo chiếc chăn ấm áp lên người và bắt đầu say giấc nồng. Sáng mai tỉnh dậy, tôi chộp lấy cái điện thoại đầu tiên và vào mục tin nhắn, có tin nhắn…! Nó nằm ở mục tin nhắn chờ, là của… Từ Mạc?
Tôi vẫn đến trường như bình thường và trong người cũng có một chút gì đó vui vui vì được một hotboy của trường xin info và nhắn tin. Tuy là không biểu hiện ra mặt nhưng tôi cũng không phải không có cảm xúc.
Loay hoay lau bảng một hồi, tôi xuống máy bán nước tự động ở tầng một để mua chút đồng uống, và tôi lại gặp cô gái ấy – Phùng Tiểu Hy.
– Ồ, tiền bối!
– HẢ? ( Tiểu Hy giật mình, co người lại, nắm chặt lon nước trong bàn tay) À… Mạn Ngọc..
Tiểu Hy nở một nụ cười tươi, nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi.
– Tiền bối mua nước à? Gì thế? ( tôi liếc nhìn lon nước trong tay Tiểu Hy , cô vội giấu nó đi )
– Không, không có gì đâu..! ( Cô ấp úng )
– Hừm…Có lẽ là 1 lon mirinda cho Từ Mạc?
Cô giật nảy người và tôi biết tôi đã đoán đúng.
– Không! Không có.
– Hahaa… chối làm gì.
– Đã bảo là không có mà! ><
– Thôi được rồi, được rồi. Tớ biết rồi.
– Mạn Ngọc, cậu đi với tớ một đoạn được không..?
– Hừm? Được thôi.
Tôi theo chân Tiểu Hy, không biết cô định đi đâu thế nhỉ… Và rồi, tôi đến sân bóng rổ, hay lắm. -_- Rõ là Tiểu Hy muốn gặp Từ Mạc mà vẫn chối. Không cần vào sân xem ai đấu, chỉ cần nghe các fan girl xung quanh hò reo là tôi cũng đủ biết rồi. Tôi và Tiểu Hy cố gắng chen vào trong để dễ xem hơn.
Hai bạn nữ đứng gần tôi đưa nước cho Từ Mạc , cậu đang đứng gần đấy nhưng cậu không nhận. Tôi nhìn lại Tiểu Hy, cô vẫn nép mình vào người tôi, tay cầm chặt lon mirinda, hướng mắt về Từ Mạc. Tôi mới cầm lon mirinda lên , định đưa cho Từ Mạc thì có ai đó kêu tôi :
– Eyyy, Mạn Ngọc!
Tôi quay người sang, là Đổng Trác, cậu đang chạy về phía tôi với gương mặt rạng rỡ, mồ hôi nhễ nhại.
– Lại là cậu à ? -_- ( tôi )
– Phải! Cậu đến cổ vũ tớ đấy à?
– Nghĩ gì? Tớ thuận đường thôi.
– Ấy! Cậu còn đem nước cho tớ nữa cơ!
Đổng Trác giật lon mirinda trên tay tôi, chưa kịp phản ứng thì cậu đã nháy mắt một cái rồi chạy vào sân. Tôi chỉ biết sượng trân quay sang nhìn Tiểu Hy :
– Tiền bối… Tớ xin lỗi nha.. Lon mirinda…
– À.. ừm. Không sao đâu…
Tiểu Hy chen ra khỏi đoàn người mặc cho trận đấu chưa kết thúc, tôi vội vã chạy theo cô, dáng người cô ủ rũ, vẻ mặt không mấy tươi tắn.
– Tiền bối…Cậu không giận tớ vì lon mirinda đó chứ?
– Không đâu… Dù sao thì Từ Mạc cũng đâu có uống..
– Cái cậu Đổng Trác đó đúng thật là…loi nhoi như dòi!
– Đổng Trác… khá thân với Từ Mạc..
– Hả? ( tôi nghe không rõ ) Cậu bảo Đổng Trác thân với Từ Mạc hả?
– Phải… Nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn… Đổng Trác rất thân thiện, vui vẻ và hòa đồng, lại còn hay bắt chuyện với mọi người nên rất dễ nói chuyện..Còn Từ Mạc…cậu ấy lạnh lùng đến sợ. Chả mấy khi nói chuyện, lại rất hiếm khi nói chuyện với con gái..
Từ Mạc cũng đâu có lạnh lùng lắm đâu nhỉ, vẻ ngoài thì đúng là vậy thật chứ khi nói chuyện cậu ấy cũng thân thiện mà.. Hay tôi mới chỉ quen cậu ta nên nhìn nhận chưa đúng?
– Bộ Từ Mạc lạnh lùng lắm hả tiền bối?
– Lại còn nghe đâu đó nói chuyện rất nhạt…
– Ồ, thế hả? :v
Vẻ mặt của Tiểu Hy xịu xuống, rõ là đang buồn chuyện Từ Mạc, nhỏ thích Từ Mạc chắc luôn! Tôi quen Tiểu Hy chưa được bao lâu cơ mà dễ đoán lắm ấy. Bọn con gái thích một người thì biểu hiện rõ nhất đó là ánh mắt. Trên đời này có hai thứ không thể giấu, đó là cơn ho và ánh mắt dành cho người mình thích. Nên là cho Tiểu Hy có chối đến đâu thì thật sâu trong tim đã thích Từ Mạc rất nhiều rồi, tôi biết điều đó mà!