GỌI ANH LÀ GIÓ - Trương Mạn Ngọc - Chương 1
Tôi sinh ra trong một gia đình khá bình thường, không quá giàu, có thể gọi là khá giả. Tôi sống cùng bố mẹ và chị gái, chị tôi là sinh viên năm nhất khoa Y của một trường đại học nổi tiếng thuộc thành phố Nam Kinh nơi tôi lớn lên. Bố mẹ tôi đồng thời đều là giảng viên ở trường đại học chị tôi đang theo học, nghe có vẻ tất cả thành viên trong gia đình tôi đều ưu tú, điều tất yếu đó là tôi đã được định đoạt số phận sẽ trở nên ưu tú như họ.
Tôi không có nhiều bạn, tôi không giỏi nói chuyện cũng như giao lưu với mọi người nên từ nhỏ tôi đã khá cô đơn. Tuy nhiên tôi cũng có được cho mình một cô bạn thân gần nhà, tên cậu ấy là Tịnh Hải. Tịnh Hải có chút nhút nhát, nói năng lại không lưu loát, nhưng lại học rất giỏi Toán vả lại còn rất dịu dàng trái hẳn với tôi, chắc những người giỏi tính toán đều có vấn đề với việc giao tiếp nhỉ ?
Hôm nay chúng tôi có lớp, đến nay đã được nửa tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu năm đầu cao trung. Như thường lệ tôi vẫn sang rủ Tịnh Hải đi học, và cũng như thường lệ Tịnh Hải lại trễ giờ :
– Cố Tịnh Hải ! Cậu có đi học không đấy!? Năm phút nữa là vào lớp rồi !
Tịnh Hải vội vã chạy ra, trên miệng còn ngậm miếng bánh mì ăn vội, cặp xách thì còn chưa mang vào, dây giầy còn chưa buộc. Vẫn như mọi khi, tôi mang luôn ba lô của Tịnh Hải, ba lô nặng như thế nếu để cậu ấy mang chắc sẽ bị trẹo xương sống mất.
Đúng như tôi dự đoán, chúng tôi đã trễ học và cổng đã đóng. Ông thầy thể dục hiên ngang đứng trước cổng để nói chuyện với chúng tôi, tay thì gõ gõ cái thước vào cửa cổng.
– Các em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
– Dạ…8h15 ạ..
– Em tỉnh ngủ chưa vậy? Làm cái gì mà 8h15 mới đến lớp ?
– Tại đường hôm nay kẹt xe quá ạ, cho nên …
– Thôi đừng có viện cớ nữa đi. Ra sân sau nhặt rác cho tôi, nhặt xong hết rồi thì vào lớp, còn không thì nói tên ra đây để tôi cho vô sổ.
– Nhưng mà thầy ơi, ngoài ấy nắng lắm. ( Tịnh Hải mếu máo với thầy )
Tôi tháo ba lô đưa cho Tịnh Hải :
– Cậu vào lớp trước đi, tớ vào sau.
– Ơ ? Thế cậu làm gì đấy ?
Tôi quay sang trao đổi với thầy :
– Thầy ơi, hôm nay cậu ấy bị sốt, chắc là không nhặt rác được đâu. Hay là để mỗi mình em nhặt thôi. Thầy thấy thế nào?
– Sao tôi tin được em? Định bày kế trốn việc à?
– Thầy đi theo quan sát em là được mà. Em hứa sẽ chăm chỉ nhặt rác thật nhanh để thầy không tốn thời gian! ( tôi cười tươi )
Thầy đắng đo suy nghĩ một hồi rồi đồng ý với tôi. Thầy mở cổng cho bọn tôi vào và sau đó cùng tôi ra sân sau của trường. Thật ra phía sau trường không nhiều rác lắm, chỉ có vỏ lon nước ngọt mà thôi.
– Em ở đây nhặt cho hết rác đi nhá, không được trốn đâu đấy.
– Tuân lệnh! ( tôi để tay lên trán )
Tôi xoắn tay áo lên và bắt đầu đi nhặt các vỏ lon nước ngọt. Mọi người có chú ý đến tôi một chút rồi lại thôi, có lẽ việc này ai cũng phải trải qua một lần trong đời khi trễ học thôi. Gần đấy là sân bóng rổ, hình như là đang có trận đấu giao hữu thì phải, mọi người tập trung khá đông và cũng xôn xao lắm. Đã lâu rồi tôi chưa xem trận đấu bóng rổ nào cả, từ khi tốt nghiệp trung học đến nay tôi đã không ra sân một khoảng thời gian rồi. Sau vài luồng suy nghĩ ngắn hạn, tôi cất gọn bao rác vào 1 góc và chạy đến sân bóng rổ chốc lát.
– Này…xin lỗi, cho tớ vào với !
Tôi cố gắng chen vào trong đoàn người đông đúc để có thể nhìn rõ trận đấu hơn. Các fan nữ xung quanh hò hét hết mức có thể, muốn bùng cả lỗ tai. Ồ..! Vào rồi. Tôi mau chóng thả hồn theo trận đấu mà quên mất cả việc phải đi nhặt vỏ chai .
– Từ Mạc đẹp trai thật nhỉ!
– Ừ, phải rồi đấy!
Hai bạn nữ đứng cạnh tôi đang xì xào về vấn đề gì đó, tôi mới quay sang hỏi thăm :
– Nè, hai cậu ơi. Từ Mạc mà hai cậu đang nói đến là ai vậy?
– Là bạn nam đang dẫn bóng ấy. Số 20.
Hai bạn nữ ấy nhiệt tình chỉ cho tôi người tên Từ Mạc. Quả là có diện mạo rất anh tuấn, dáng người cao ráo và khả năng chơi bóng của cậu ta cũng rất cừ.
– AAAAA.
Tôi hét lên khi bị một bạn nam trong sân đấu giẫm phải lên chân. Cậu ta quay sang nắm lấy tay tôi nếu không tôi đã bị ngã ngửa mặt vì mất thăng bằng. Mọi hoạt động trong sân dường như đều dừng lại để xem xem chuyện gì đã xảy ra mà tôi lại la lớn đến thế. Nhưng lúc này tôi không bận tâm về mọi người xung quanh mà chỉ lo lắng cho bàn chân nhỏ bé của mình TvT . Tôi khụy xuống nhìn ngang nhìn ngửa chân mình.
– Cậu không sao chứ? ( Bạn nam ấy đưa tay cho tôi )
– À ừ không sao. Tớ ổn. ( tôi vẫn loay hoay với bàn chân của mình )
Người cậu ấy mồ hôi nhễ nhại, gương mặt trông rất hiền lành và trong sáng, cậu ấy có vẻ rất lo lắng cho tôi mà liên tục hỏi tôi :
– Cậu có chắc không? Hay tớ đưa cậu đến phòng Y tế nhé?
– Tớ không sao đâu. Cậu tập trung vào trận đấu đi.
Tôi nở một nụ cười gượng, xoa tay với những lời hỏi han ấy. Từ khi nào tôi lại đảo mắt ra phía xa hơn, cậu con trai mang số áo 20 – Từ Mạc đang nhìn về hướng này, tay ôm trái bóng, ánh mắt cậu ấy có gì đó rất kì lạ…
– Thế…
Cậu con trai giẫm phải chân tôi đang định nói gì đó thì trọng tài ngắt lời : “ Nhanh lên, đằng ấy có vấn đề gì hay sao ? “
– Dạ không thưa thầy! ( cậu quay sang thưa với trọng tài rồi quay lại nói với tôi ). Tớ là Đổng Trác, lớp 12C1, sau trận bóng cậu có thể đến tìm tớ, tớ sẽ bồi thường cho cậu sau!
Cậu này kì lạ thật đấy, đã bảo là tôi không sao rồi mà vẫn nhận là mình có lỗi. Tôi mau chóng chuồn khỏi đám đông để tránh sự chú ý và tiếp tục nhặt rác. Đám đông vẫn tiếp tục hò reo và lại có điểm được ghi…
Vừa vào đến lớp là đã hết tiết 1, Tịnh Hải đang lau bảng, chiều cao thì có giới hạn mà sao lại thích lau bảng thế con nhỏ này. Tôi đi đến giật lấy tấm khăn lau bảng trên tay cậu ấy, đẩy nhẹ cậu ấy sang một bên và bắt đầu lau bảng. Với chiều cao tương đối của tôi thì việc này đương nhiên là đơn giản hơn Tịnh Hải rồi.
– Giày cậu bị sao thế? ( Tịnh Hải hỏi tôi )
– À, lúc nãy sơ ý bị đạp lên thôi. ( tôi vẫn tiếp tục lau bảng )
– Ai đạp thế? Cố ý hay vô tình?
– Hình như là Đổng Trác gì đó… học lớp 12C1 thì phải. Tớ cũng không quan tâm lắm. Tớ đi vệ sinh một lát.
Tôi đặt giẻ lau lên cái kệ rồi đi ra khỏi lớp để đến phòng vệ sinh rửa tay. Trên đường đi thì tôi gặp một bạn nữ đứng nép sang một bên trước cửa phòng thay đồ nam. Tôi chỉ nhìn qua một lượt rồi tiếp tục đi qua như chẳng thấy gì.
– Này, bạn gì đó ơi! ( cô bạn kia nói nhỏ, lấy tay khều khều tôi )
Tôi đơ mặt, quay sang :
– Cậu gọi tớ?
– Đúng rồi,
– Có gì không? Tớ nghe đây?
Cô bạn đưa tôi 1 chai nước suối ướp lạnh, ghé sát tai tôi nói nhỏ :
– Cậu…vào trong đó đưa cho bạn nam trong đó hộ mình nhé?
– Sao cơ? Tại sao cậu không tự đưa mà phải nhờ tớ? Đây là phòng thay đồ nam đó… -_-
– Tại… Cậu làm ơn giúp tớ lần này đi! Rồi tớ sẽ khao cậu ăn hoặc giúp cậu bất cứ thứ gì cũng được!
Nhìn sơ qua một loạt tôi có thể đoán được bạn nữ này là một người khá nhút nhát, dè dặt, không giỏi nói chuyện, cũng giống như Tịnh Hải vậy, chỉ là Tịnh Hải nhây hơn một chút.
– Thôi được rồi.
Tôi đồng ý giúp bạn ấy không phải vì tôi muốn được khao ăn, chỉ là muốn giúp thôi. Một tay đút túi quần, một tay cầm chai nước suối, tôi hiên ngang bước vào phòng thay đồ nam. Một bạn nam đang ngồi trên hàng ghế và cặm cụi thay giày. Tôi cất lời :
– Này!
Cậu ta ngước mặt lên, gương mặt khá quen, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi… Hừm, quen lắm, mà thôi kệ, tôi tiếp tục :
– Có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu. Cậu cầm lấy đi.
Tôi đặt xuống ghế rồi quay người bước đi. Cậu ta vẫn im lặng, không nói một lời, không một tiếng động ngoài tiếng máy thông gió. Tôi vừa ra khỏi cửa phòng, bạn nữ kia đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi.
– Xong cả rồi, tớ vào lớp đây . ( tôi xoay lưng bỏ đi )
– Khoan đã! Cậu..cậu không cần trả ơn sao?
Tôi khựng lại, vẻ mặt ngây ngô nhìn sang :
– Trả ơn? Tại sao chứ?
– Cậu…cậu đã giúp tớ mà!
– À, chỉ là đưa hộ chai nước thôi, có gì to tát đâu, đơn giản mà. ( tôi mỉm cười )
Vẻ mặt cậu ta ngây thơ rồi bỗng dưng đỏ lên, đôi mắt bắt đầu long lanh, rươm rướm nước mắt, tôi hốt hoảng :
– Cậu, cậu sao thế? Sao lại khóc?
– Oaaaaaa.
– Nín đi mà. Mọi người đang nhìn kìa!Không hay đâu! ( tôi ra sức dỗ dành )
Cậu ta cuối cùng cũng nín, dùng tay lau hai hàng nước mắt.
– Mà cái cậu đó là ai vậy? ( tôi hỏi )
– Cậu…Cậu không biết?
– Tớ không biết mới hỏi.
– Cậu..Cậu ta là Từ Mạc, rất nổi tiếng trong trường. Cậu ấy rất giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ…
– Phải rồi! Tớ vừa thấy cậu ta sáng nay. Thảo nào lúc nãy nhìn quen quen.
– Cậu ấy được rất nhiều bạn nữ chú ý. Bởi vẻ ngoài ưa nhìn, năng khiếu thể thao và cà cậu ấy…đặc biệt!
– Đặc biệt?
– Từ Mạc là con lai…Nhưng không mang họ bố.
– Ồ! ( tôi khá là ngạc nhiên ) Thế.. Cậu thích Từ Mạc à? ( Tôi nở một nụ cười nham hiểm )
– Làm, làm gì có! ( cậu ấy đỏ cả mặt, ra sức giải thích )
– Haha. Tớ có thể thấy điều đó mà.
– Đã bảo là không có mà! Nghe tớ đi!
– Rồi rồi, thế cậu tên gì? Lớp nào?
– Tớ…tớ là Phùng Tiểu Hy, lớp 11B2.
– Ồ, thế tớ phải gọi là tiền bối rồi. Tớ là Trương Mạn Ngọc, 10A1.
– Mạn Ngọc…
– Ừm, đúng rồi , là Mạn Ngọc đấy. Mạn trong Mạn Đà La, Ngọc trong Ngọc Thể.
– Tên cậu đặc biệt thật…
– Cảm ơn, Tiểu Hy. Mà bây giờ tớ phải vào lớp rồi. Tạm biệt.
Tôi xoay lưng bỏ đi, bỏ lại dáng hình nhỏ nhắn ấy.Tôi vào lớp và tiếp tục tiết học. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc tôi trở về nhà. Buổi tối tôi hơi rảnh rỗi nên quyết định sang nhà Tịnh Hải chơi một chút, cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp mẹ của cậu ấy, có lẽ nên mua một chúc trái cây để biếu nhỉ. Tôi diện lên mình một outfit đơn giản, chỉ là chiếc hoodie và quần jean, đi giày Nike trắng thôi.
Đi dạo trên phố tôi nhận ra cũng khá lâu rồi tôi chưa uống trà sữa, có lẽ nên thử lại. Tôi ghé vào một tiệm không quá đông nằm trên đường chính. Tiến thẳng đến quầy phục vụ, tôi nhìn menu một lượt rồi order hai ly :
– Cho em order hai ly Gongcha size M
Tôi nghĩ nhân viên pha đã nghe thấy rồi, tôi chăm chú nhìn vào điện thoại và lướt facebook trong thời gian chờ lấy trà sữa.
– Đây ạ.
Tôi vẫn còn dán mắt vào chiếc điện thoại, tay cầm tờ 200 nghìn đưa cho anh phục vụ mà không chú ý gì cả.
– Tiền thừa đây ạ. Câu ơi..? CẬU.
Tôi giật mình, quả là vô ý vô tứ khi không chú ý đến mọi người xung quanh mà chỉ cắm cúi vào cái điện thoại. Tôi đưa mắt lên nhìn…và ngạc nhiên thay..