Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh - Bạch Tuộc Không Biết Bơi (Lthuy21) - Chương 55
Phong đến bên cạnh tôi, chắc hẳn là cả ngày hôm nay anh đã phải dính lấy màn hình máy tính, nét mệt mỏi lộ rõ trong đôi mắt sâu.
“Xong hết rồi mà, không cần đâu. Anh nữa, bận rộn như vậy không về nhà ngủ sớm đi, chạy sang đây làm gì?”
Dự án gặp chút trục trặc, quá nửa công việc phải làm lại từ đầu, khoảng thời gian đáng ra được thong thả lại biến thành họp hành liên tục. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh thở dài trước một bảng số liệu, chau mày trả lời một cuộc gọi ngay giờ cơm, sau đó lại cố gắng tươi cười, thực lòng tôi không nỡ chút nào. Cái đồ hâm này, kì kèo mãi mới chịu để tôi chuẩn bị bữa trưa cho, bảo là tôi nhiều việc, phải dành thời gian nghỉ ngơi. Thế mà đến lượt anh thì sao, tối hôm qua tôi mới buồn miệng nói thèm kem, tối hôm nay đã có người lật đật chạy đi mua. Tiêu chuẩn kép đến thế là cùng.
“Anh không biết mệt hả?”
Mỗi lần thấy anh như thế này là tôi khó chịu điên lên được.
“Gặp em là hết mệt!”
Nụ cười ấy vẫn tươi tắn như mọi ngày, nhưng tôi biết anh cũng đã vất vả nhiều lắm. Tôi phát hiện thuốc đau đầu của nhà mình dạo này hết rất nhanh, một vỉ Panadol để trong tủ thuốc mới ba ngày đã kịp rỗng một nửa.
“Khùng, bây giờ anh phải đi ngủ đi mới hết mệt được chứ. Trời tối thui, gió thì lạnh, anh chạy đi mua kem làm gì…Nghe em đi, ưu tiên bản thân chút.”
Người trước mặt hơi rũ mắt, nụ cười gắng gượng cuối cùng cũng rơi xuống.
“Mấy ngày nay mình chẳng ăn được bữa cơm nào cùng nhau, thời gian ở cạnh nhau lâu nhất là lúc nằm ngủ. Anh sợ mình không dành đủ thời gian cho em. Anh nhớ em.”
Nhiều lúc tôi ước gì Phong vô tâm một chút cũng được, miễn là anh bớt phải nghĩ ngợi nhiều như thế này. Người như anh cũng có lúc chật vật, thậm chí là nhiều hơn hẳn so với những gì người ta thường nghĩ. Chật vật, mà vẫn cố để không ai phải lo lắng.
Tôi thở hắt ra một cái rồi ôm anh thật chặt, để anh gục đầu lên vai mình, dùng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng của anh. Hình như Phong gầy đi rồi, xương bả vai đã lộ rõ hơn một chút. Trên người anh vẫn còn đọng lại ít nhiều hơi lạnh của đường phố về đêm, các khớp tay, cổ và gáy cũng căng cứng, tôi xoa bóp mỗi chỗ một chút, cố gắng thắp lên một chút ấm áp dễ chịu trong anh.
“Anh hâm quá đi mất.”
Chính tôi cũng bất ngờ với cái giọng thủ thỉ ngọt sớt của mình hiện tại. Chẳng giống tôi bình thường chút nào. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, tôi thấy hơi thở của Phong đã nhẹ nhõm hơn, thế là yên tâm rồi.
“Ai bảo không đủ? Mỗi lúc anh nhớ em là đang dành thời gian cho em rồi đấy thôi.”
Tôi bóc cho Phong một viên kẹo táo cherry. Từ khi quen anh, rổ kẹo của tiệm tôi không còn màu vàng đơn độc của vị chanh mật ong nữa.
Anh ngậm lấy viên kẹo đỏ sẫm, còn bày trò giữ lấy đầu ngón tay của tôi hôn một cái thật khẽ, báo hại tôi đơ ra mất mấy giây liền.
“Ngọt quá.”
Phong nói khẽ, vành tai cọ cọ vào cổ làm tôi hơi nhột. Anh cũng siết lấy tôi thật chặt, một tay đặt ở eo, một tay đỡ lưng. Cái ôm kéo dài rất lâu, đứng đến lúc chân mỏi nhừ rồi chúng tôi mới chịu buông nhau ra.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là lôi đồ hâm kia đi tắm rửa. Tắm khuya không tốt cho sức khỏe chút nào, tôi đứng canh chừng ở bồn rửa mặt, tiện thể đánh răng luôn cho yên tâm. Lúc leo lên giường là nửa đêm, màn hình laptop của Phong lại bật sáng.
“Em có khó ngủ không, anh ra ngoài ngồi nhé?”
“Đíu cho, để anh thức khuya làm việc đã là nhân nhượng lắm rồi. Mau mau mau làm đi, xong sớm rồi đi ngủ, đừng có chọc em chửi!”
Tôi nhăn nhó, đấm một cái vào đùi của người bên cạnh. Người ta không những không thèm chấp cú đấm như đuổi ruồi của tôi, lại còn cười rất tươi cơ. Tôi kéo chăn giấu đi biểu cảm si mê mất thể diện trên mặt mình, căn phòng cũng dần im ắng.
Lâu thật lâu sau mới nghe thấy tiếng gập máy tính, rồi đến tiếng chăn gối sột soạt, hình như Phong đã nằm xuống đối diện với tôi rồi.
Tôi cứ chắc mẩm anh đã thấm mệt, sẽ ngủ luôn nên không cảnh giác chút nào, mở mắt ra mới phát hiện có người đang chăm chú nhìn mình. Tôi giật nảy người, không phải vì sợ, mà là vì xấu hổ.
“Đậu…Sao anh chưa chịu ngủ nữa hả?”
Phong cũng có vẻ bất ngờ không kém. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau thì cùng bật cười.
Hóa ra là vì yêu một người, chúng ta có thể hy sinh giấc ngủ quý giá của mình để làm những trò rất ấu trĩ, ví dụ như nán lại trên gương mặt của người đó, giữa màn đêm tịch mịch, lặng lẽ ngắm thêm vài phút ngắn ngủi.
Giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nhất qua đi, hiện tại chúng tôi chẳng cần lúc nào cũng dính lấy đối phương để chứng minh tình cảm nữa. Chỉ cần những lúc chông chênh nhìn sang bên cạnh, vẫn thấy bàn tay đang đan vào nhau, đêm về ngả người lên chăn ấm nệm êm, nhìn vào đôi mắt nhau như thấy cả trời sao lấp lánh, vậy là yên lòng.
“Về sau anh đừng cố gánh vác nữa. Em không kỳ vọng anh phải là chỗ dựa của em, như vậy rất mệt mỏi. Mình hãy là hai tán cây, đan rễ bện cành, nắng mưa gì cũng có nhau, nhé?”
“Ừ, nắng mưa gì cũng có nhau.”