Đừng Yêu Ai Khác Anh - Hạ Anh - Chương 26: Chỉ cần là cậu
– Sinh nhật vui vẻ… – Cô đứng trước mặt cậu lí nhí, một tay đưa hộp quà.
– Bây giờ cậu mới nhớ đến tôi à?
– Xin lỗi, tại mãi nói chuyện với mấy cậu ấy nên tôi suýt nữa thì quên.
Shin thầm mỉm cười trong lòng. Lấy quà xong, cậu cất giọng khàn khàn:
– Đi ra đây đi.
Nói xong cậu kéo tay cô ra khỏi khu vực trong phòng, đi ra bên ngoài. Chỗ này cách nơi tổ chức tiệc cũng xa xa nên tiếng ồn giảm bớt hẳn.
– Ra đây làm gì? – Hạ Anh thắc mắc.
– Nói chuyện…Mà trông cậu có vẻ hợp cạ với Liam quá nhỉ?
– Ờ, cậu ấy cũng là dân vẽ. Với cả đã đi xem nhiều bức họa nổi tiếng rồi nên có chuyện để bàn ấy mà.
– Thế tôi cũng nên thành dân vẽ nhỉ?
Hạ Anh biết Shin đang nói chuyện ẩn ý. Nhưng rồi tự dưng cô nhớ đến chuyện khi nãy.
– Thế lúc ấy cậu được cô gái nào ôm ấp kia mà, bây giờ lại trách tôi? Mà đó là ai vậy? Không có mối quan hệ bình thường nào mà thể hiện như vậy hết…
Vũ Phong thấy thái độ của người trước mặt mình, cậu liền giở ra một khuôn mặt rất nham nhở:
– Đang ghen à?
– …
– Im lặng là không phủ nhận.
Lời nói vừa rồi của cậu làm cho Anh cứng cả họng. Nhưng cô vẫn rất bướng:
– Không, chỉ là có chút thắc mắc.
Cậu cười cười:
– Thừa nhận là cậu cảm thấy gì đó đi rồi tôi nói cho nghe đó là ai.
– Cậu…
Tự nhiên bây giờ có người anh hai nào đó thấy nhỏ em mà hằng ngày mình với nó như chó với mèo cũng dễ thương quá chừng. Lúc nãy, khi cậu chuẩn bị đi ra thì ở trong này giữa cậu và con em gái đã có một cuộc “tranh cãi” trước đó.
– Mày điên hả? Ôm ấp cái gì, thấy ghê quá!
– Em đã nói rồi, là phép thử anh hiểu không? Em chỉ muốn biết chị ấy có để ý anh không mà. Em đang giúp anh đó!
– Lỡ…hiểu lầm rồi sao?
– Thì anh nói là em là được mà. Với cả lát nữa em sẽ quay lại đây nữa mà nên đừng lo.
– Có được không đây?
– Được mà, em quay mặt vào lòng anh thì đâu ai biết em nhỉ?
Chuyện anh hai có người trong lòng không thể giấu được Thiên Vân. Nó bảo ủng hộ cậu vì con bé thích chị Hạ Anh lắm, dù mới gặp có một lần. Nhưng mà ngặc nỗi con bé đó còn “khuyến mãi” thêm mấy câu ẩn ý trước mặt mẹ Trang nữa, làm mẹ đã thật sự nghi ngờ. Khi nãy mẹ lại hỏi chuyện Hạ Anh trước là hoàn toàn có chủ ý.
– Có biết người khi nãy là ai không?
– Ai?
– Thừa nhận là cậu cảm thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh đó đi rồi tôi nói. – Vũ Phong lại một lần nữa “bắt ép”.
– Mệt cậu quá.
Cậu cười cười, lấy điện thoại ra mở tấm hình khi nãy hai anh em chụp với nhau ở nhà trước khi đi dự tiệc cho cô xem. Hạ Anh ngạc nhiên:
– Thiên Vân?
Mới gặp hồi mấy tháng trước, nhưng bây giờ lại nhìn con bé không ra. Chỉ mới mấy tháng nhưng giờ em ấy lại cao lên nhiều quá, lại còn ăn mặc xinh đẹp nữa nên rất ra dáng thiếu nữ.
– Vậy khi ấy bé Vân ôm cậu ư?
– Đó là phép thử.
– Thử cái gì chứ?
Cậu chỉ cười mà không đáp. Nhưng trong lòng ai đó bây giờ cảm thấy rất vui vì dường như đã có chút hy vọng gì đó len lỏi.
– Hẹn hò đi.
Đây là lần thứ mấy nói câu này với Hạ Anh, thật tình Vũ Phong cũng không nhớ. Nhưng lần nào, câu trả lời cho đề nghị ấy cũng là một lời từ chối.
– Tôi biết… – Shin lại tiếp tục – Cậu cũng cảm thấy có gì đó với tôi. Chỉ là cậu chưa dám thừa nhận thôi.
Ặc! Có cần phải nói toạt ra hết như vậy không? Mấy lời vừa rồi của cậu hại ai đó ngượng chín cả người. Bây giờ, có giấu cũng không qua mắt được người ta nữa rồi. Mấy tháng nay, trong lòng Hạ Anh cũng đâu có yên ổn gì khi mà những hành động tốt của Vũ Phong dần dần được xuất hiện trong tâm trí cô ngày một nhiều hơn. Cho dù có cố không nghĩ đến, cho dù có cố ép bản thân là không được tiếp tục nghĩ về cậu ấy nhưng không sao có thể dừng lại được. Con người mà, ai mà chẳng có rung động từ trái tim, huống hồ chi Vũ Phong tốt với cô như vậy, sự quan tâm của cậu ấy khiến cô phát điên lên đi được, thêm việc mọi người lúc nào cũng gán ghép họ với nhau nữa. Cho đến bây giờ Hạ Anh mới nhận ra một điều, cảm xúc là thứ gì đó rất đỗi mãnh liệt, khi nó dâng trào thì không gì có thể cản lại được. Song, cô vẫn thật sự rất lo lắng, rằng Vũ Phong có quá nhiều thứ, gia thế và học hành. Những người mà cậu ấy quen biết cũng không phải dạng bình thường. Nếu, nếu chấp nhận ở bên cạnh Vũ Phong, thì cô cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc bản thân phải không ngừng cố gắng để có thể xứng đáng là người đi bên cạnh cậu.
– Ờ… – Hạ Anh khẽ cất giọng run run.
– Ờ là sao?
– Cậu nói đúng.
– Vậy à?
– Ừm…
Vũ Phong nhìn cô, khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn nó mãi tồn tại vĩnh cửu, tựa như những gì đẹp đẽ nhất thế gian. Đối với Vũ Phong, từng giây từng phút của hiện tại, cậu phải ôm trọn lấy nó, không để nó vụt ra xa.
Rồi cậu lại tiếp tục nhìn cô, cả hai người đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn đối phương, trái như tim đang hòa chung một nhịp đập. Cậu khẽ khàn:
– Chuyện không xứng gì đó, có thể dẹp bỏ được rồi chứ?
– Ừ.
– Ở bên cậu, tôi mới là người không xứng.
– Cậu đừng nói vậy.
– Hạ Anh…
– Sa…o?
– Cậu chỉ có một mình tôi, có được không?
Khóe môi cô run lên:
– Được.
Nghe cô nói vậy, lòng cậu như được sưởi ấm. Vũ Phong bất giác cúi thấp người xuống, cho bằng với Hạ Anh, rồi cậu đưa đôi môi của mình chạm nhẹ vào khóe môi cô, nhẹ nhàng di chuyển. Nụ hôn ấy, bao hàm những xúc cảm mãnh liệt nhất của hai con người. Nụ hôn ấy, hệt như thứ mật ngọt nhất trên đời.
Nhưng có biết đâu rằng, ranh giới của hạnh phúc và tổn thương lại ở gần nhau đến như vậy. Ở phía xa xa kia có những mảnh vỡ như đang xé lòng, đau đớn khôn nguôi. Hộp quà trên tay Nguyên An suýt chút nữa thì bị cô đánh rơi, bàn tay cô cầm nó mà khẽ run lên liên hồi. Lúc đó, vì đã vào tiệc được khá lâu rồi mà vẫn không thấy Vũ Phong, nên cô mới đi tìm cậu để nói vài câu chúc mừng và tặng món quà này. Nhưng có lẽ, bây giờ không cần tặng nữa bởi cảnh tượng trước mắt đã làm cho cô có một cảm giác nhói đau liên hồi, có tặng thì mọi thứ vẫn vậy mà thôi.
“…Có những chuyện ta không nên bất chấp mà cưỡng cầu.”
“Con không thể ép buộc ai đó yêu mình.”
Lời của bố, Nguyên An nhớ chứ. Nhưng thật lòng mà nói, cô vẫn chưa chấp nhận chuyện này, vẫn chưa thể…Giây phút đó, Nguyên An chợt nhận ra mình có tất cả mọi thứ ở trong tay nhưng mãi mãi, mãi mãi sẽ không bao giờ có được trái tim của người kia.
***
Chuyện hẹn hò, tạm thời chưa có ai biết, vì trước mắt phải tập trung cho kì thi ở vòng quốc gia. Chỉ còn có tầm một tháng nữa là ra “chiến trường” lớn. Lần này đứa nào cũng quyết tâm đạt được thành tích tốt nhất để mang vinh quang về cho bản thân và nhà trường. Những ngày ôn thi là những ngày học đến tối mặt tối mũi. Sáng và chiều học xuyên suốt ở trường. Tối lại học online ở nhà với chuyên gia, học xong còn phải tự học bài nữa. Nói chung là mụ mị hết cả người ra.
– Đây là gì? – Vũ Phong ngạc nhiên khi thấy Hạ Anh đưa cho cậu một bình nước gì đó.
– Trà hoa cúc, tôi đã làm đấy. Cậu phải uống hết. À còn nữa, đây là bánh. – Vừa nói cô vừa lấy bánh trong giỏ ra. Có rất nhiều loại, nhìn hoa cả mắt. Shin thấy vậy liền bật cười:
– Hóa ra đây là cảm giác quen con gái chủ tiệm bánh sao? Cậu đem nhiều như vậy làm sao ăn hết?
– Thì cứ từ từ thôi.
– Bận học như vậy mà vẫn có thời gian làm bánh à?
– Coi như là giải trí sau giờ học.
– Lạc quan ghê. Mà chuyện giveaway tranh sau khi có giải cấp thành phố ấy, sao không thấy cậu đăng bài?
– Đã đăng và đã tặng rồi bạn ơi.
Có người giãy nãy:
– Gì? Nhanh vậy á? Vậy phần của tôi thì sao?
– Cứ từ từ.
– Cậu đối xử với fan cứng như vậy đấy!
Lúc đó, Phong và Anh đang ở chỗ mấy cây bằng lăng, tám mấy chuyện lặt vặt trên trời dưới đất. Cơ mà hôm nay cũng có gió mà, sao không nghe tiếng chuông kêu nhỉ? Thấy vậy, Hạ Anh đứng lên và đi lại chỗ đó, khi cô nhìn lên thì đúng như dự đoán, chiếc chuông gió không còn ở đó nữa.
– Vũ Phong, cái chuông gió…đâu mất rồi?
– Gì cơ? Ai có thể lấy được chứ? Chắc là rơi đâu đây thôi.
Nói đoạn, hai người bọn họ liền đi tìm xung quanh, nhưng rốt cuộc không hề xuất hiện thứ gì cả. Xung quanh chỉ toàn là cỏ xanh mướt.
– Không thể…như vậy được. Đâu có ai biết nó đâu mà lấy chứ? Không lẽ bị gió cuốn đi?
– Thôi, lỡ rồi. Nếu mất sẽ mua cái khác cho cậu.
– Nhưng cậu từng nói nó là chuông gió phong thủy mà…
Thật ra ngoài miệng, Vũ Phong bảo là mất rồi thì thôi, nhưng cậu vẫn đi kiếm tung tích của cái chuông gió xấu số. Cậu tìm khắp các chỗ vườn hoa gần đó, hy vọng nó chỉ bị gió cuốn rồi rơi ở đâu đây. Nhưng hình như chuyện đó không mấy khả thi.
Buổi chiều, khi Vũ Phong vừa chơi bóng rổ trong câu lạc bộ ra, định đi bộ về nhà thì gặp Nguyên An.
– Cậu chưa về à? Gần thi rồi mà vẫn còn tâm trạng chơi thể thao nhỉ? – Cô hỏi.
– Tớ định đi về đây. Có chơi mới có tinh thần học được.
– Về chung đi.
– Ừ. À mà này, cậu có thấy…
– Thấy gì?
– À không, không có gì đâu.
– Thấy cái này đúng không? – Nguyên An lấy trong cặp ra một thứ, rất đỗi quen thuộc.
Vũ Phong ngạc nhiên:
– Sao…sao cậu có nó?
– Sao cũng không quan trọng, quan trọng là cậu đang tìm nó thật à?
– Ừ, trả cho tớ đi, là của tớ.
– Vậy à?
Từ nãy đến giờ Vũ Phong để ý, thái độ của Nguyên An hôm nay rất là kì lạ. Cậu hỏi:
– Cậu đang có chuyện gì không vui à?
– Phải, làm sao mà vui được.
– Bố lại la cậu sao?
Nguyên An nhếch mép:
– Chuyện đó cũng đâu có gì to tát.
– Thế chuyện gì?
– Cậu biết mà, sao còn hỏi tớ?
Vũ Phong bực mình trước cái ngữ cứ úp úp mở mở của Nguyên An. Từ hôm có chuyện xảy ra ở lớp học, hai người bọn họ vẫn giả lả nói chuyện với nhau bình thường. Vậy mà hôm nay, có thể sẽ xảy ra cãi cọ nữa nếu cứ nói năng với nhau bằng cái điệu bộ này. Trên tay Nguyên An vẫn còn đang cầm chiếc chuông gió, thấy vậy Vũ Phong liền bảo:
– Cậu muốn nói cái gì thì cứ nói đi.
Chiếc chuông gió này, có phải thật sự là của cậu không? Hay nó còn có một ý nghĩa nào khác? Lúc đang thơ thẩn ở chỗ vườn hoa gần mấy cây bằng lăng, đột nhiên có thứ gì đó rơi vào tay Nguyên An. Vốn không định quan tâm mấy đâu nhưng nhìn trên chiếc chuông ấy có khắc mấy chữ nhỏ xíu, điều đó đã cho cô biết nó là của ai.
Và rồi, Nguyên An nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong. Cô biết, những điều mà mình sắp nói ra đây có thể sẽ khiến bọn họ tranh cãi dữ dội với nhau thêm một lần nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ? Nếu như cứ giữ mãi những thứ hỗn độn ấy trong lòng, cô nghĩ mình sẽ không thể nào chịu nỗi nữa mất.
– Hẹn hò với tớ đi, có được không? Xin cậu đấy…Nếu không có Hạ Anh, thì người cậu thích bây giờ là tớ mới phải.
– Không đâu. Mà hình như chuyện này chúng ta đã nói với nhau một lần rồi. Sao cậu lại đề cập đến nữa vậy?
Nguyên An vẫn tiếp tục:
– Chúng ta đã quen biết nhau mười mấy năm nay rồi, cậu hiểu cậu ấy được bao nhiêu bằng chúng ta hiểu nhau chứ?
– Nguyên An… – Vũ Phong cất giọng, gương mặt cậu đanh lại – Tính ra định thi xong mới nói, nhưng nếu cậu cứ mãi như vậy thì tớ sẽ nói cho cậu nghe trước. Bọn tớ đang hẹn hò. Cho nên nếu cậu còn xem tớ là bạn bè thân thiết thì hãy tôn trọng tớ đi, và cả cậu ấy nữa.
Hành động sau đó của Nguyên An đã khiến cho Vũ Phong thật sự không thể tin nổi. Vừa nghe cậu nói vậy xong, cô ngay lập tức vứt chiếc chuông gió xuống đất và đạp nát nó ra.
Vũ Phong quát:
– Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Nguyên An nhìn cậu, vẻ mặt cô đầy cay đắng:
– Cậu biết gì không, tớ đã thật sự thích Hạ Anh và xem cậu ấy là bạn của chúng ta thật đấy. Vì cậu ấy tốt bụng, học giỏi và có nhiều điểm tương đồng với tớ, cả với nhóm mình nữa. Nhưng chỉ là khi cậu ấy không dính dáng tới cậu thôi.
– …
– Vũ Phong, tớ thích cậu, tớ thật lòng đấy. Chuyện đó cần phải nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa đây?
– Vậy tớ cũng phải nói đi nói lại bao nhiêu lần với cậu nữa đây, rằng cậu đừng thích tớ nữa, rằng tớ đang hẹn hò. – Cậu lớn tiếng. Chưa bao giờ Nguyên An thấy cậu tức giận như vậy cả.
Có người rưng rưng:
– Tớ đã làm gì sai mà cậu lại đối xử như vậy với tớ vậy?
– Cậu không làm gì sai, tớ cũng rất tôn trọng và đó giờ đối tốt cậu như một người bạn. Nhưng những lời vừa rồi và cả hành động của cậu, tớ thật sự không thể hiểu nỗi và cũng không chấp nhận được. Cậu vốn không phải là người như vậy mà? Nên tớ mới xem cậu là bạn tốt đó…
– Bạn sao? Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa. Tớ muốn một mối quan hệ trên cả hai chữ “bạn bè” đó, cậu có hiểu không?
– Cậu bớt cố chấp đi.
Nói rồi Vũ Phong bỏ về trước, nhưng vừa đi được mấy bước đã có người nắm lấy tay cậu, nhướng người đặt lên môi một nụ hôn, nhưng cậu đã nhanh chóng né kịp. Cậu hất tay cô:
– Cậu giữ giới hạn đi Nguyên An, khi tớ còn xem cậu là bạn bè. Nếu cậu cứ như vậy, sau này chúng ta nói chuyện thôi cũng khó đấy.
“Cậu vì ai mà lại lạnh nhạt với tớ như vậy chứ.”
Những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Trong từng giọt lệ ấy, chứa đựng nhiều nỗi ấm ức khôn chừng.