Dục Vọng Tình Yêu - Phùng Linh Nhi - Chương 10: Mãn nguyện
Nhưng kì lạ là không ai ghanh tị làm khó Như Ý cả, họ còn chúc phúc cho cô. Điều này thật khó hiểu, nếu dựa theo tiểu thuyết ngôn tình hay phim ảnh thì lúc hai người đến với nhau phải có gặp khó khăn chứ nhỉ, sao cô thấy mọi thứ đang rất thuận lợi.
Chiều hôm ấy anh nắm tay cô tung tăng bước trên đường. Họ dừng lại chờ đèn đỏ rồi băng qua đường. Một chiếc xe màu đen dừng lại ngay vạch trắng chờ đèn xanh. Người phụ nữ trong xe nhìn thấy cảnh hai người họ đang nắm tay liền trợn tròn mắt, một luồng khí nóng chợt sộc thẳng lên đầu, ở vùng trắng trong mắt bà dần hiện lên những tia máu đỏ li ti.
Bà hít một hơi thật sâu nén lại sự căm phẫn, đặt một tay lên cánh tay còn lại nói: “Điều tra ngay đứa con gái đó là ai, nội trong ngày mai phải báo cáo cho tôi.”
Anh thư ký đang cầm vô lăng gật đầu dạ vâng, anh cũng bất ngờ không kém Giám đốc Kim. Cậu chủ mà anh thư ký biết là người lạnh lùng ít nói, cứ tưởng cậu chủ sẽ cô đơn tới cuối đời, không ngờ hôm nay có người yêu rồi, không biết cô gái kia là người như thế nào mà có thể khiến cho cậu chủ tươi cười vui vẻ được như vậy.
* * *
Giám đốc Kim sau khi biết Như Ý chính là con bé lúc nhỏ đã chơi thân với Thế Vĩ liền không thể không nhớ lại vụ việc năm xưa.
Năm đó ba mẹ của cô đã nhận tiền và đồng ý với bà là sẽ không để cho Như Ý gần gũi với Thế Vĩ. Vậy mà giờ đây chính con gái họ đang quyến rũ dụ dỗ con trai bà.
Trong giờ làm việc bà đã sai nhân viên gọi Như Ý lên phòng làm việc của bà. Trong lòng Như Ý lúc này cứ thấp thỏm lo sợ không yên, một nhân viên cỏn con như cô mà lại được Giám đốc gặp mặt riêng thì chẳng phải chuyện gì tốt lành.
Bà ta chào hỏi Như Ý qua loa rồi ngồi xuống ghê sofa, nhẹ nâng tách tra lên uống một ngụm rồi nói:
“Tôi trước nay không thích vòng vo nên là cô, ngay lập tức hay rời khỏi Thế Vĩ con trai tôi đi.”
Như Ý nghe đến đây liền sửng sờ, người phụ nữ trước mặt cô chính là mẹ ruột của Thế Vĩ thật sao. Thì ra bấy lâu nay anh đều gạt cô, vậy còn tình cảm anh dành cho cô cũng là giả sao.
Như Ý còn chưa biết phải ứng xử như thế nào thì bà Kim nói tiếp: “Tôi cho cô ba ngày để rời khỏi công ty và nơi ở hiện tại của cô. Tôi sẽ lo phần lương tháng này và tiền chuyển nhà và cả một số khác đủ để cô tiêu xài trong quá trình tìm công việc mới.”
Bà Kim nhìn biểu cảm thất thần của Như Ý liền nhếch miệng cười, tiếp tục thông thả uống trà. Như Ý hai tay bấu chặt váy, đôi mắt kiên định ngước lên nhìn bà Kim nói câu từ chối, cô nhất định sẽ không cầm tiền bỏ lại anh như bà mong muốn, cô yêu anh là thật lòng.
Nghe đến đây nụ cười khinh miệt hiện lên khuôn mặt của bà Kim. Bà hạ tách trà trên tay xuống, hơi nhướn người lên phía trước rồi nhìn thẳng vào mặt của Như Ý nói nếu cô không chấp nhận thì coi như ba mẹ cô phải gánh một số nợ lớn rồi.
Như Ý chau mày khó hiểu nhìn bà Kim, bà Kim cũng hết cách mà nói ra sự thật chuyện năm xưa cho cô nghe. Thật ra thì năm đó ba mẹ cô làm ăn thua lỗ, lại bị bạn chơi xấu nên nợ bọn xã hội đen một khoản tiền rất lớn. Cũng may lúc đó bà muốn cô không được lại gần con trai bà nữa nên đứng ra cho ba mẹ cô ký giấy nợ để trả số tiền kia nhưng ba mẹ cô không hề biết, còn cứ tưởng là bà ta có lòng tốt cho không. Giấy trắng mực đen đang nằm trong tay bà ta, nếu bây giờ bà ta kiện cáo thì có thể ba mẹ cô sẽ phải ngồi tù.
Lúc này đôi mắt kiên định của Như Ý biến mất, cô cúi gầm mặt, hai tay cứ bấu chặt khiến cho chiếc váy không còn thẳng tắp như ban đầu nữa. Nước mắt dâng lên nơi khoé mắt, cô cố gắng kiềm lại không để cho nó trào ra nhưng lại thất bại để một giọt rơi xuống má. Nhanh chóng cô lấy tay lau đi, cô không muốn để cho người phụ nữ ác độc này nhìn thấy cô phải khóc. Cô không muốn bà ta phải nhìn dáng vẻ yếu đuối bất lực này của cô.
Cô phải làm sao đây, cô không muốn phải xa anh, nhưng còn ba mẹ cô thì sao. Cô nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy nói: “Trong ba ngày tôi sẽ rời khỏi như bà mong muốn nhưng tôi mong là trong ba ngày này bà không cản trở tôi ở bên Thế Vĩ.”
Bà Kim nhoẻn miệng cười gật đầu nói: “Được”, bà thấy cô định bỏ đi mà không cầm bao thơ tiền theo liền hỏi. Như Ý cười khinh khỉnh nói cô không cần đồng tiền dơ bẩn đó rồi bỏ ra khỏi phòng.
Bà Kim ngồi khoát tay lại dựa lưng vào ghế sofa cười cười tự nghĩ cô gái này có chút thú vị.
* * *
Trong ba ngày cô cùng anh làm rất nhiều thứ của các cặp đôi hay làm và hôm nay hai người đi công viên giải trí. Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc hai người vừa chơi xong trò chơi cuối cùng.
Nắm tay nhau cùng ngồi trên chiếc ghế đá, anh và cô cùng nhau hướng mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Gió nhẹ nhàng thổi, tóc cô khẽ đung đưa. Anh nhìn cô rồi nở nụ cười rất hạnh phúc. Mọi thứ diễn ra với anh trong ba ngày này như là mơ vậy, cô luôn thực hiện mong ước của anh.
Cô nhìn anh cười tươi hỏi anh còn mong muốn gì nữa không, cô sẽ làm cho anh. Anh ngồi suy nghĩ một hồi thì dường như mấy cái mà anh muốn cô đã làm hết rồi, duy chỉ một thứ là cô chưa làm.
Nghe anh nói với vẻ mặt bí hiểm khiến Như Ý không khỏi tò mò. Cô hỏi tới thì anh bảo còn một việc cô chưa làm là mãi ở bên cạnh anh. Như Ý nghe xong liền hai mắt rưng rưng nhìn anh, anh thấy vậy liền giật mình dỗ cô, dù có vui mừng thì cũng đừng khóc, khóc sẽ làm mắt sưng, sẽ không còn xinh nữa.
Anh lấy tay áo dậm nước mắt trên mặt cô, nhìn khuôn mặt bị nước mặt làm nhoè đi của cô trông như một chú mèo liền phì cười. Cô nhìn thấy anh cười thì tim lại nhói lên, rõ ràng cô nói với bản thân hôm nay ngày cuối cùng phải từ bỏ tình cảm với anh cơ mà. Rõ ràng đã định nói lời chia tay, nhưng vì sao anh lại cười vào lúc này chứ.
Song cô càng khóc to hơn, anh nghĩ do anh cười cô mặt mèo nên cô giận quá khóc to hơn. Anh xin lỗi rồi ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về. Hơi ấm của anh thật sự rất dễ chịu, cô nằm ở trong lòng anh nghe được nhịp tim anh đập rất nhanh.
Cô nghẹn ngào suy nghĩ có lẽ anh ấy giấu cô chuyện anh là con trai giám đốc có lí do riêng của anh. Còn về tình cảm thì chắc là thật rồi, tim đập mạnh như thế này cơ mà. Cô không thể chịu đựng thêm nữa, anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ôn nhu, thật khiến cho cô không đành lòng mà cứ muốn mãi nằm ở trong lòng anh để anh vỗ về.
* * *
Ngày hôm sau Như Ý đã mở mắt ra ở trên giường nhà của Oanh Oanh. Oanh Oanh ở ngoài gõ cửa bước vào đưa cho Như Ý một chiếc khăn lạnh đắp mắt để giảm sưng.
Anh ở bên này không liên lạc được với cô đang rất lo lắng. Anh đi tới đi lui trong phòng một hồi rồi tay nắm thành đấm đập vào tường. Chắc chắn là mẹ anh đã nhúng tay vào, tuy anh từ nhỏ đến lớn rất ít nói chuyện với bà nhưng ít ra anh hiểu được bà là người không thích dây dưa, nếu không vừa ý liền hành động. Nhưng lúc này anh không thể tức giận mà hành động thiếu suy nghĩ được, đành phải nhờ đến anh trai thôi.
Anh đến nói chuyện với anh trai, xin anh trai nói với mẹ giúp anh. Anh không muốn phải xa Như Ý thêm một lần nữa. Anh trai nghe em mình kể lể khóc lóc như vậy liền mủi lòng, vốn dĩ anh rất thương em trai mình nên dù có bị mẹ trách mắng cũng phải giúp em một tay.
Anh trai của Thế Vĩ đứng khoanh tay hồi lâu rồi cười nói nhỏ với Thế Vĩ:
“Anh luôn làm việc cùng mẹ nên hiểu mẹ lắm, bà ấy tuy vẻ ngoài cứng miệng nhưng mềm lòng. Chỉ cần anh năn nỉ vài ngày và em diễn tuồng khổ nhục kế giả bệnh là ổn thôi.”
Thế là anh trai Thế Vĩ ngày nào cũng đi theo than vãn năn nỉ mẹ. Nói Thế Vĩ mấy ngày nay không đi làm vì bệnh nằm suốt ở nhà. Nghe vậy bà hỏi thăm Thế Vĩ, bà hỏi sao anh không đi bệnh việ. Anh trai Thế Vĩ cười khổ nói do Thế Vĩ không muốn ở bệnh viện nên mới ở nhà.
Bà Kim “hừm” một tiếng nói Thế Bảo cố gắng lo chuyện công ty cho xong rồi sắp xếp đưa bà đi thăm Thế Vĩ. Thế Bảo cười rạng rỡ như nông dân được vụ mùa, cười cười nói dạ vâng.
Cuối cùng sau ba ngày bà Kim đến thăm Thế Vĩ, nhìn thấy con trai ốm yếu mà lòng bà thấy đau xót. Vốn dĩ bà luôn muốn con bà được hạnh phúc, bà muốn bù đắp cho hai đứa con bà vì từ nhỏ chúng đã thiếu tình thương của cha.
Bà vuốt ve Thế Vĩ rồi ôn tồn nói: “Được rồi cún con đừng quấy nữa, mẹ sẽ đồng ý chuyện con với cô bé kia. Có điều con một khi đã có được con bé rồi, tuyệt đối không được phụ lòng nó.”
Thế Vĩ nghe đến đây mỉm cười gật đầu, anh còn vui mừng trong lòng chưa hết thì mẹ anh lại bảo nếu muốn bà thật sự vui vẻ chấp thuận thì mau mau đưa về đây cho bà xem mắt.
* * *
Năm năm sau.
Một cô bé có mái tóc ngắn mặc chiếc váy bông trắng đang chạy nhảy trong sân. Như Ý tay đặt lên chiếc bụng to to, mắt nhìn hướng về cô bé bảo:
“Mãn Mãn, con đừng có chạy nhanh quá, coi chừng té đó!”
“Em đừng lo quá, con bé hiếu động đáng yêu giống anh lại có tính kiên cường như em, nó có té thì cũng không sao đâu.” Thế Vĩ đỡ Như Ý kế bên cười nói.
Như Ý lườm Thế Vĩ quát con mình mà anh nỡ lòng nào để nó té, anh có còn lương tâm không. Thế Vĩ bị mặt liền cúi mặt, cụp đuôi, anh thấp giọng nói: “Nếu không có lương tâm thì làm sao âm thầm theo em suốt mười mấy năm cơ chứ?”
Cứ tưởng Như Ý không nghe thấy nào ngờ cô “hả” một tiếng kêu anh nói rõ ràng ra xem chuyện này là như thế nào, nếu không là anh chết chắc.
Thế Vĩ cười cười lấy tay xoa xoa bụng của Như Ý nói vợ đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến con trai sau này. Anh đỡ cô từ từ ngồi xuống rồi kể ra hết từ đầu đến cuối.
Khi anh từ Mỹ trở về là năm anh 23 tuổi, anh đã sớm thành tựu ở Mỹ nên muốn trở về Việt Nam để lập nghiệp và muốn tìm cô. Anh biết mẹ anh không chấp nhận anh yêu một cô gái không có gia thế như cô nên chỉ âm thầm sai người đi tìm cô.
Ông trời không phụ lòng anh, cuối cùng năm năm sau anh cũng tìm được cô. Năm anh 28 tuổi chính là lần đầu gặp được cô ở công ty, anh quá đỗi vui mừng nhưng không dám bày tỏ ngay, cũng không dám nói ra gia thế của anh. Vì nếu như cô biết thân phận thật của anh thì sợ rằng cô không chấp nhận anh nên anh quay về tính toán mọi thứ để có thể tiếp cận cô cũng như che giấu ý muốn của mình với mẹ.
Như Ý nghe đến đây liền hiểu ra, gật đầu cười nói: “Anh đúng là con sói già nha, ma mảnh quá trời.”
“Gì chứ, anh phải suy nghĩ nát cả óc mới nghĩ ra cách đó. Mà nếu không như vậy thì làm sao bây giờ có cơ hội được làm chồng em, còn có hai đứa nhóc này nữa.” Anh lấy tay quẹt mũi, dương dương tự đắc nói.
Như Ý nghe xong liền cười, cô hỏi tiếp: “Thế cái cô gái hôm đó tặng quà cho anh cũng là nằm trong kế hoạch à?”
Thế Vĩ ngạc nhiên nhìn Như Ý hỏi sao cô biết chuyện đó được, rõ ràng anh đã bí mật đến thế mà. Như Ý chau mày nhìn Thế Vĩ, chuẩn bị nổi trận lôi đình thì Thế Vĩ liền dập lửa bảo cô gái đó là Lam Lam, một cô bạn chơi thân với anh, tính tình như con trai, với cả còn thích con gái chứ không thích con trai. Còn hộp quà đó là anh đặc biệt nhờ Lam Lam chuẩn bị hai chiếc nhẫn cưới vì biết tay nghề của cô rất đỉnh.
Anh có dặn Lam Lam giữ bí mật giúp anh, không được để cho cô biết, anh muốn đến thời điểm bất ngờ sẽ tạo bất ngờ cho cô nhưng lại bị cô nhìn thấy mất. Cũng dự là sẽ mất khá lâu mới có nhẫn, anh nào có ngờ Lam Lam lại làm xong nhanh như vậy, anh còn chưa kịp tỏ tình với cô.
Nói đoạn Như Ý nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình nói: “Thì ra là do Lam Lam làm, hèn gì mẫu này em không thấy ở bất kì đâu bán cả.”
Thế Vĩ nắm lấy tay Như Ý và cười nói: “Thì anh luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em mà. Bây giờ em đã thực hiện được mong ước cuối cùng của anh rồi.. Chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế này nhé!”
Như Ý mỉm cười hạnh phúc rồi tựa đầu vào vai Thế Vĩ rồi nói: “Uớc muốn của em cuối cùng cũng được hoàn thành rồi, có một người thật lòng yêu mình và có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên nhau.. Vậy là em mãn nguyện rồi!”