Độc Thanh Án - Haru-Ni - Chương 13: Trường học của em gái cậu 4
6h30 sáng, em gái cậu đạp cửa phòng cậu xông vào tắt báo thức đang vang in ỏi gần nửa tiếng. Tiện thế free một lời kêu dậy đầy “nhẹ nhàng” tình cảm em gái.
Mộc A Nhiên: Anh ba, anh không dậy đừng trách em phá cục cưng anh nha..
Lời vừa nói xong, cậu mở to mắt bật người dậy. Em gái ngồi trên ghế cười khẩy một cái: Đúng là dễ dụ mà.
Mộc Thanh lờ đờ đi vào nhà tắm nói vọng ra: Anh nghe thấy đó! Tin anh cướp chiếc áo thần tượng em không?
Em gái cậu la lên: Chắc anh dám, vô đây. Anh tới công chuyện với em.
Cậu lau mặt ra ngoài, vẫn không quên dặn em gái: Em có đem bùa không đó??
A Nhiên 1 tay cầm bánh mì cho vào miệng, 1 tay soạn lẹ bỏ chai nước vào cặp.
Em gái vội trả lời rồi xách cặp chạy đi: um..em bét rồ.. em đi trước nhá.
Cậu uống một cốc nước lọc rồi nghĩ bụng.
Con này bình thường có đi học sớm thế đâu nhỉ?
Chuông cửa vang lên “tinggggg”, cậu khoác áo đeo balo chạy vội ra.
Mộc Thanh: Nhô, mới 6h 45 mà, anh tới sớ..m..
Thẩm Phong lái một chiếc xe máy Yamaha YZF R15 phóng tới. Thêm quả áo khoác đen chất chơi cùng quả mũ bảo hiểm fullface AGU đen sừng. Tổng quan nhìn từ trên xuống dưới không có chút nét ôn nhu nào của Thẩm Phong.
Cậu đơ ra: À…tôi nhầm người..xin.lo..
Anh đẩy kính nón lên, ra hiệu cậu lên xe: Tôi đây, vì cậu không đi được xe hơi nên tôi đặc biệt lái xe máy qua rướt đây.
Cậu trầm trồ, đội lẹ nón bảo hiểm lên: Ohhhh
Anh đẩy kính nón xuống, khẩn trương nổ máy: Bệnh viện xảy ra chuyện lớn rồi. Chúng ta đi lẹ một chút, ôm chặt tôi vô.
Anh vừa lên ga cái, cậu ra giật mình ôm lấy anh. Cả chặng đường đi chưa tới 10p. Phong cách cháy phố của anh làm không ít người nhìn theo. Chạy tuy có nhanh nhưng vẫn rất an toàn và không vượt đèn đỏ.
Đến cổng bệnh viện, anh vội vã thả cậu ở đại sảnh rồi lái đi gửi xe. Vẫn là không quen nhắc nhở.
Thẩm Phong: Cậu ở đây chờ tôi, tuyệt đối không được lên phòng bệnh trước. Tôi sẽ dắt cậu đi lên phòng, nghe chưa?
Cậu ngơ ra nhìn biểu cảm quá mức trẩn trương của anh. Giật mình “dạ” một cái. Nhìn anh chạy xe vút đi, bản thân bơ vơ vẫn không hiểu chuyện gì.
Cậu hoàn hồn lại chỗ ghế ngồi chờ, có linh cảm gì đó khiến cậu rất bất an. Hôm nay tại sao không khí lại khó thở như vậy?
Mộc Thanh: Không đúng, điềm chẳng lành…
Một cô y tá đi ngang qua nhận ra cậu, đi lại bắt chuyện: Là Bé Thanh phòng 102 đúng hông?
Mộc Thanh cười tươi, giả vờ ngu ngơ trả lời: Vâng ạ
“Em không ở đây đợi nhá, anh Phong đang làm công tác tra hỏi với cảnh sát. Em ở đây chơi một chút nhá”
Cậu gật đầu nghe lời, cười hihi nhìn y tá rời đi.
Cậu dùng đôi tai siêu nhạy của mình nghe ngóng tình hình, rồi sắp xếp lại suy nghĩ…
Cảnh sát… Giết người..không có khả năng. Là tự xác.. có thể nhưng.. nếu vậy là căn phòng đó. 101 đứa trẻ đó căn bản đã bị ăn mất linh hồn rồi…
Mộc Thanh mở điện thoại lên, gửi tin nhắn gì đó cho ai đó. Vẻ mặt nghiêm túc, căng thẳng không kém gì Thẩm Phong.
Đặc biệt bầu trời vẫn còn u ám hơi lạnh. Hôm nay cũng ít bệnh nhân đến khám khiến bệnh viện thêm phần đìu hiu. Cậu biết chắc chắc xe cảnh sát đang để ở nhà xe phía sau bệnh viện. Dù có xử lí trong yên lặng thế nào thì chắc chắn vẫn sẽ bị đồn ra.
Sau hơn 15p, anh quay lại với đồng phục chỉnh tề cùng quả áo blue bác sĩ. Anh lại lay cậu..
Thẩm Phong: Mọi chuyện không đơn giản, tạm thời phòng bệnh cậu được chuyển qua khu phòng bệnh khác. Nhưng bệnh nhân xung quanh cậu được thông báo tạm thời xuất viện tiếp nhận điều trị tại nhà trong 1 tuần..
Mộc Thanh ngơ ngác nhìn anh, giả vờ giả vịt: Anh nói thế tôi không hiểu gì hết
Anh cười trừ cậu, vẻ mặt có chút lo lắng xoa đầu cậu: Tôi biết cậu rất thông minh, tiếp nhận trị liệu tâm lý không phải phần nhiều vì bệnh. Qua phòng mới trước, chút tôi sẽ dẫn cậu sang hiện trường vụ án…
Cậu im lặng, thực sự bị nói đúng tim đen nên chả biết cãi lại kiểu gì.
Qua một hành lang lạ lẫm không có hơi người. Cậu tự nhiên nâng cao cảnh giác mà gồng người lên.
Đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa rồi đứng sang một bên. Anh thì bận rộn nói chuyện điện thoại ở bên ngoài, chờ cậu. Cậu đặt balo trên ghế, phủi phủi tấm ga giường trắng tinh. Nếu nói đã lâu không có người nằm thì có chút không đúng.
“..Chàng trai trẻ.. lão làm phiền cậu à..”
Mộc Thanh đốt nhẹ một nén nhang ngắn hương hoa nhài lên, chậm rãi nói: Dạ không ạ. Cháu mới là người quấy rối bác, bác cứ nghỉ ngơi đi ạ.”
Cậu bỏ điện thoại vô túi quần, lại bỏ một cọ thư pháp đen vào túi bên kia.
Anh cùng cậu đi đến căn phòng đó. Dọc đường nơi cầu thang bộ cậu hay đi đều bị chặn bởi giải băng cảnh sát cấm vào. Từ xa đã ngửi được mùi tử thi thối rữa bốc mùi trong không khí. Trước mắt lại là dải băng cảnh sát vàng chắn lối đi. Vài người mặc quân phục đứng bàn luận gì đó trước một căn phòng bị dán đầy giấy báo loang lổ.
“Hiện trường thi thể không có bất cứ vật gây án nào. Cơ thể bị phân ra thành nhiều mảnh vụn, máu có xu hướng bắn hết xung quanh căn phòng. Không có bất kì dấu vân tay, dấu giày nào lạ xuất hiện trong hiện trường. Nếu nói đây là vụ án trong phòng kín..thì không có khả năng.”
Hai người đi đến, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện. Vụ án chưa kịp bắt đầu đã đi nào ngõ cụt. Mọi người đều cảm thấy bất an, lo sợ khi đảm nhiệm vụ án quá mức kì lạ này.
“Mức độ này..căn bản….khô..không phải người.. làm…oẹ” Một nhân viên khám nghiệm pháp y đi ra, mùi thối rữa bốc lên làm anh ta chạy vội nào nhà vệ sinh nôn mửa.
Mọi người đều quá mức kinh hoàng trước vụ án lần này. Đặc biệt là Một viên cảnh sát mới vào nghề chưa gì đã may mắn vô được vụ này.
Mộc Thanh chạy tới ngó nghiêng hồ sơ rồi lại nhoi nhoi kiếm khoảng trống ko bị dán giấy nhìn vào.
Viên cảnh sát thấy người lạ tới thì la toáng lên: Cậu là ai? Ai cho phép cậu đi vào khu vực này..
Thẩm Phong điềm đạm lại cầm tay cậu lại: Tôi là bác sĩ điều trị của cậu ấy. Có vẻ hơi bất tiện với các anh nhưng chúng tôi sẽ không gây tổn hại gì đến hiện trường.
Lúc nào cậu cuối cùng cũng ngó ngàng đến tên cảnh sát này, phì cười:..Ahh, anh là cảnh sát mới à. Nhìn lạ quá ta.
Viên cảnh sát: Tôi yêu cầu các anh rời khỏi hiện trường trước khi tôi mời bảo vệ.
Mộc Thanh hằn giọng đi hẳn: Anh chính là lần đầu tiên nhận vụ án như này. Bình thường sẽ là anh Trường đảm nhiệm khu vực này.
Bầu không khí vì câu nói của cậu mà trầm xuống..
Anh đứng kế bên cậu cũng biết được vụ này có vẻ cậu sẽ không để yên ổn đâu
Viên cảnh sát: Tôi là anh em kết nghĩa của anh Trường – sở trưởng cục điều tra vụ án hình sự. Vụ án lần này tôi sẽ tự kiến nghị yêu cầu anh Trường trực tiếp trao đổi với tôi. Xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại của các anh, nhưng hiện tại thứ các anh cần không phải là thủ phạm gây án mà là tôi.. đam mỹ hài
Viên cảnh sát đứng đực ra tại chỗ, không biết vì bất ngờ hay cảm thấy cậu bốc phét quá hay..
Viên cảnh sát cười khinh: Cậu là chứng cứ gì nói anh Trường gì đó là Sở trưởng cục cảnh sát điều tra vụ án hình sự?
Anh vội đứng chắn trước cậu, trấn an mọi người trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Cậu cầm điện thoại phát câu nói vừa rồi của tên cảnh sát kia rồi cười hớn hở. Nhấc máy gọi cho ai đó, còn rất chu đáo mở loa ngoài.
Tiếng đầu dây vang lên quả nhạc chờ bất hữu, Mộc Thanh: Hé lô, anh Trường ạ?
Bên kia đầu dây vang lên tiếng ho khàn cho chất giọng trầm khàn đụt nghe qua thấy được vài phần quyền uy: Alo, thằng nhóc này lâu rồi không gọi. Lại gây chuyện gì rồi đúng không?
Anh Trường đứng trên ban công phì phèo điếu thuốc, thở dài nhìn cảnh vật…
Mộc Thanh bật loa ngoài phát đoạn ghi âm cho anh nghe rồi cười hí hí vui vẻ nói: Anh coi người mới bên anh như vầy không phải rất hay sao?
Anh Trường hơi hằn giọng, tay dịu điếu thuốc vứt vào thùng rác: Qủa thật có tin có người mới được điều đi điều tra mấy vụ kì lạ của nhóc. Nhưng không ngờ nó vẫn là còn non chưa giới thiệu cho nó về nhóc. Đợi tôi 10p nữa chạy qua, bệnh viện X nhỉ?
Cậu tươi như hoa nhìn mặt viên cảnh sát xám dần, đáp lời anh Trường: Đúng rồi, đợt này có chút “khó” nha. Anh chuẩn bị tinh thần tí nha ~
Anh Trường tặc lưỡi, đưa tay xoa lông mày: Cậu vì cái gì mà lại ở bệnh viện này cơ chứ. Thật khiến người ta việc càng thêm việc..
Mộc Thanh: Anh tới đây trước rồi nói chuyện tiếp. Cần nhanh chóng giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt đã.
Cậu tắt máy rồi kéo Thẩm Phong trở lại căn phòng bệnh cũ của mình thu xếp đồ nghề chuyển qua bên phòng mới. Anh ngờ vực về cuộc nói chuyện khi nãy, muốn hỏi cậu rồi lại thấy chả có lý do gì để xen vào..
Mộc Thanh bỏ những bó nhang vào thùng, hỏi anh: Anh không hỏi tôi tại sao lại quen cảnh sát à?
Thẩm Phong bưng những thùng đồ to ra chất lên, nói: Nếu tôi hỏi sợ rằng cậu sẽ thấy tôi quá nhiều chuyện xen vào chuyện riêng của cậu chăng? Dù sao…
Anh cúi đầu nhìn những món đồ kì lạ trong thùng giấy, tự hỏi còn bao nhiêu thứ những anh chưa biết gì về cậu. Có chút mơ hồ…
Cậu đặt bó nhang cuối cùng vào, hằn giọng lên: ĐÚNG, anh nói đúng..
Mộc Thanh chạy lại ôm lấy mặt anh bóp mạnh: Qủa thực đó là chuyện riêng của tôi, là chuyện không liên quan đến anh… ANH ANH đã biết thế, biết không nên xen vào rồi vậy tại sao lại còn cố giúp tôi, còn chưng cái vẻ mặt buồn bã thất vọng này làm gì hả?!!
Thẩm Phong nụ một mặt không nói gì:…
Anh không thể nào trả lời là vì tôi thích xen vào chuyện của cậu được.
Anh để bàn tay mình lên tay cậu khẽ âu yếm. Nhìn cậu bằng ánh mặt khát vọng..
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là anh Trường cảnh sát gọi đến.
Cậu đẩy anh ra nhấc máy, bên đầu dây là một người đang rất là tức giận chỉ mắng cậu.
Anh Trường: Nhóc đâu rồi? Anh tới rồi mà chẳng thấy nhóc đâu?
Mộc Thanh vội trả lời: Em đang ở trong phòng bệnh. Em ra đây.
Cậu đẩy cửa cùng anh quay lại hiện trường nơi cảnh sát Trường đang cau mày đứng đợi. Vừa gặp cậu, anh ấy đã rất “chào mừng” cậu bằng 1 cái cóc đầu.
Anh Trường: Thằng nhóc này, nhóc tưởng anh là osin của nhóc à. Vừa không gặp được tháng mấy lại gây chuyện.
Cậu ôm đầu tránh né, cười ha hả: Gì đó, cảnh sát đánh dân thường kìa. Huống hồ em giờ là bệnh nhân ấy, anh không thấy quá đáng à..
Cảnh sát Trường đành bất lực: Anh cãi không lại nhóc. Nói rõ chuyện gì, không nhóc tới số với anh..?
Cậu chỉ tay về phía tên viên cảnh sát dỏm kia: Hỏi hắn đấy, người không cho em vào hiện trường điều tra.
Anh Trường rút điếu thuốc rồi châm lửa. Hút phì phò vài hơi cho bình tĩnh lại rồi mới liếc mắt nhìn tên kia. Có vẻ đây không phải lần đầu anh bị kêu đến vì vấn đề này. Chỉ là Mộc Mộc luôn kiếm chuyện thôi.
Anh Trường: Cậu là cảnh sát mới nhậm chức tháng trước đúng không? Việc cậu không biết Thằng Nhóc Này là chuyện hiển nhiên, có thể bỏ qua. Nhưng những lời cậu xúc phạm tôi thì còn phải xem xét. Dựa vào việc đó tôi sẽ làm việc với cậu sau. Trước mắt, vụ án này tôi sẽ trực tiếp đảm nhận tiếp việc điều tra cùng Tên Nhóc Này.
Viên cảnh sát cúi thấp đầu run sợ, tỏ thành kính: T..tôi thực sự xin lỗi. Mong anh giảm nhẹ hình phạt.
Anh Trường lại hít 1 hơi, liếc nhìn Mộc Mộc: Dù sao cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cậu. Tạm thời cậu trở về đồn và đi hỏi thăm chị Hoa về tên nhóc Mộc Thanh này đi. Bảo đảm cậu sẽ chả muốn gặp nó lần thứ 2 đâu!
Viên cảnh sát: Rõ, tôi xin phép đi trước.
Cậu nhìn thấy mặt tên cảnh sát kia tái mét rời đi mà đứng một bên ôm miệng cười.
Thẩm Phong và nhân viên khám nghiệm pháp y từ đầu đến cuối đều nghe rõ. Pháp y thì có nghe danh tiếng cậu trong giới cảnh sát bàn nhau. Nhưng đây đặc biệt là lần đầu gặp mặt.
Suy nghĩ thế mà lại không nhờ cậu lại trẻ như thế.
Anh Trường: Tiến hành nhanh đi, anh mày còn bao việ..c..
Mộc Thanh nói chen vô: Trong đó việc QUAN TRỌNG là phải cai thuốc.
Anh Trường trừ mắt nhìn cậu:…
Quả thật có sự xuất hiện của cậu, vụ án đã có thêm vài manh mối mới. Đến tộn 5h rưỡi chiều, công tác khám nghiệm tạm ngừng lại.
Cậu và anh sau đó vẫn cực lực chuyển những thùng đồ qua phòng bệnh khác. Đến tận 6h tối thì mọi chuyện tạm nói là xong xui.
Mộc Thanh lúc cùng anh đi xuống lầu cười nói: Chuyện chi tiết lúc rãnh tôi sẽ kể cho anh nghe sau. Đảm bảo rất hấp dẫn nha~
Lúc còn đang vui cười nói chuyện chiều nay ăn món gì?..thì một cuộc điện thoại đã hoàn toàn dập tắt nụ cười của cậu.
Tiếng chuông kia vang lên bất chợt và dồn dập, mắt cậu liên tục giật giật như muốn báo hiệu chuyện gì đó kinh khủng sắp tới. Cậu trả lời điện thoại.
Mộc Nhĩ Tần: MỘC MỘC, NHANH ĐẾN TRƯỜNG A NHIÊN..CON BÉ MẤT TÍCH R!!!
___________________
Xin cáo lỗi mn vì đã drop truyện khá lâu ;-;
Tui còn đang đi học và cuối cấp rồi nên dl dí không có nhiều thời gian, huhu
Độc Thanh Án vẫn sẽ tiếp tục ra chương, chỉ là “hơi” chậm tí thôi (人 •͈ᴗ•͈). Nên mn đừng bỏ tui nha:<
Chương sau sẽ mang bầu không khí có phần u ám và chèn ép nên tui sẽ cố gắng để bé Mộc Thanh cứu A Nhiên một cách an toàn nhất.
Cùng đón chờ chương sau nha ❤️❤️❤️