Đại Dương Xanh Thẫm - Trần Thư Ân - Chương 19: Người bạn mới
“Sa! Cậu làm sao vậy?” Rồi sực nhớ ra hôm nay là buổi triển lãm thiết bị y tế, chắc chắn sẽ có nhiều bác sĩ ở đây, hắn nhìn quanh và gào lên: “Có ai là bác sĩ không?”
Tùng Quân vốn tưởng Sa đang diễn kịch. Nhưng thấy quản lý cuống cuồng lo lắng, và sắc mặt trắng bệch, không còn sức sống của cậu, trong lòng anh chợt dấy lên nỗi bất an. Ngay tại buổi triển lãm quan trọng, lại để xảy ra án mạng thì không còn gì xui xẻo hơn. Thế là, anh vội quay sang Hoài Vân, lệnh cho cô chạy đi tìm bác sĩ.
May sao, Hoài Vân vừa rời khỏi không lâu, thì đã có một người xuất hiện, chen qua đám đông tiến đến gần, khẩn trương hỏi:
“Tôi là bác sĩ, có chuyện gì..”
Chưa kịp nói dứt câu, vị bác sĩ kia chợt thấy người nằm đó có hơi quen mắt. Đây chẳng phải là chàng trai lần trước gặp ở khách sạn sao? Không chần chừ, hắn vội chạy tới gần, nói với quản lý:
“Đặt cậu ấy nằm xuống, cho tôi mượn đầu gối của anh, kê chân cậu ấy lên cao.”
Quản lý thấy bác sĩ như thấy bồ tát, lập tức nghe theo không ý kiến. Bác sĩ Vĩ bắt đầu nới lỏng cổ áo và thắt lưng của Sa, kiểm tra nhịp thở. Sau đó, hắn quay sang đám người hiếu kỳ đứng xung quanh, hét lớn:
“Mọi người tránh ra! Đừng vây quanh bệnh nhân!”
Khi đám đông hiếu kỳ tản ra, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng day ấn nhân trung của cậu. Quản lý ngồi kế bên quan sát, lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay Sa mà có mệnh hệ nào, chắc người trong đoàn sẽ xé xác hắn ra mất. Hắn hận muốn băm vằm cái tên Tùng Quân chết tiệt kia ra trăm mảnh. Nhưng vì lo lắng cho Sa, hắn không còn tâm trạng nguyền rủa Tùng Quân nữa, hồi hộp chờ đợi bác sĩ sơ cứu cho cậu.
Một lúc sau, lông mi Sa khẽ động, rồi từ từ mở mắt. Quản lý như trút bỏ gánh nặng, mừng rỡ reo lên:
“Cậu tỉnh rồi! May quá, làm tôi lo muốn chết!”
Sắc mặt của Sa vẫn còn trắng như tờ giấy, ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy:
“Em.. vừa ngất đi sao?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ Vĩ lên tiếng: “Nhưng không có gì nghiêm trọng nữa.”
Sa nghe giọng nói có chút quen tai, liền ngước lên nhìn. Nhận ra người quen, cậu kinh ngạc thốt lên:
“Là anh?”
Quản lý nhanh nhảu nói:
“Phải, là anh bác sĩ này đã kịp thời sơ cứu cho cậu.” Rồi hắn quay sang bác sĩ Vĩ, lòng đầy cảm kích: “Thật may vì có anh ở đây, nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào.”
Sa ngạc nhiên hỏi:
“Anh là bác sĩ à? Thật không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đã hai lần cứu tôi rồi. Cảm ơn anh!”
Bác sĩ Vĩ vừa mỉm cười, vừa đỡ cậu dậy:
“Không có gì. Tôi đã nói chúng ta có duyên rồi mà.”
Sa loạng choạng vịn tay bác sĩ đứng lên. Vừa ngẩng mặt, cậu đã chạm ngay ánh mắt vô cảm của Tùng Quân. Hóa ra anh vẫn đứng đó nãy giờ, chứng kiến cảnh cứu người của bác sĩ Vĩ. Nhưng đôi mắt lạnh lùng kia không hề biểu lộ chút lo lắng, xót thương đối với cậu. Nếu là trước kia, chắc chắn anh đã vì cậu mà cuống quýt cả lên. Còn giờ thì.. Nghĩ tới đây, cậu thấy trái tim đau nhói, vô thức ôm lấy ngực trái.
Quản lý thấy Sa đứng không vững, vội vàng vịn cánh tay cậu, lo lắng hỏi:
“Sao vậy? Đau ở đâu hả?”
Sa lắc đầu, ánh mắt vẫn còn dán chặt lên màu đỏ trên áo Tùng Quân. Cảm giác chóng mặt lại ập tới, cậu vội quay đi, không muốn đối diện với anh thêm chút nào nữa. Vậy mà Tùng Quân vẫn chẳng buông tha cho cậu:
“Tỉnh lại rồi thì mời cậu về cho. Đừng làm hỏng buổi triển lãm của tôi!”
Từ nãy tới giờ, quản lý đã nhịn đủ rồi. Thấy Tùng Quân càng lúc càng quá đáng, hắn nắm tay lại, tính xông lên cho anh một trận, nhưng Sa vừa kịp ngăn lại:
“Anh Nhật, chúng ta đi thôi..”
Nói rồi cậu kéo tay quản lý rời khỏi buổi triển lãm, không quên quay sang chào bác sĩ Vĩ.
Ngồi trên xe trở về khách sạn, Sa mệt mỏi dựa vào ghế. Nhớ lại những lời lẽ cay độc của Tùng Quân, lòng cậu như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua, đau đớn tột cùng.
Quản lý ngồi ở bên cạnh, lo lắng nhìn cậu, lòng đầy tò mò về mối quan hệ giữa cậu và tên Chủ Tịch kia. Nhưng thấy bộ dạng của Sa, hắn không dám hỏi nhiều, chỉ lo cho tình trạng sức khoẻ của cậu:
“Hôm nay cậu làm tôi muốn đứng tim. Hay là đi bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn. Trước giờ chưa từng thấy cậu bị ngất xỉu đột ngột như vậy. Rủi có chuyện gì thì tôi có mười cái mạng cũng không đền nổi.”
Sa mơ màng sắp rơi vào giấc ngủ, nghe giọng quản lý, chậm rãi mở mắt ra, quay sang nhìn hắn mỉm cười:
“Em không sao. Chỉ tại hôm qua ngủ có hai tiếng, cộng với lịch diễn dày đặc, nên có chút mệt mỏi. Về nhà nghỉ ngơi sẽ khoẻ thôi.”
“Có thật là không sao không?” Hắn nhìn sắc mặt xanh xao của cậu, lòng đầy ngờ vực.
Sa mỉm cười gật đầu.
Về tới khách sạn, không một chút nghĩ ngợi, cậu buông mình xuống giường, ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Đến lúc tỉnh lại, thấy bụng đói cồn cào, cậu đi xuống nhà hàng của khách sạn kiếm gì đó bỏ bụng. Tại đây, Sa tình cờ gặp phải bác sĩ Vĩ. Nhìn thấy hắn, cậu vui vẻ đến chào:
“Chào anh.”
Bác sĩ Vĩ thấy cậu, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên, rồi niềm nở đáp lời:
“Lại gặp nhau rồi. Không biết tôi có được vinh hạnh ăn sáng cùng cậu không?”
Sa mỉm cười gật đầu, khoé môi lộ ra đồng xu cực kỳ xinh đẹp. Bác sĩ Vĩ bất giác ngẩn ra. Người con trai này hắn có dịp gặp gỡ ba lần. Hai lần trước gặp nhau, cậu đều mang đến một gam màu thống khổ buồn thương. Hắn chưa từng tưởng tượng một khi cậu cười lên lại lộ ra nét mặt trong sáng, ngọt ngào đến vậy. Cứ thế, bác sĩ Vĩ nhìn cậu đến ngây ngốc, mải khi Sa gọi đến lần thứ ba, hắn mới chợt hoàn hồn.
Hai người tìm một chiếc bàn trống, đặt đồ ăn xuống. Không khí mát lành của buổi sáng khiến tâm trạng của Sa cũng thoải mái hơn. Người ngồi đối diện nhìn cậu xuyên qua cặp kính cận, đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh mặt trời phản chiếu. Sa vốn là người kiệm lời, cũng không quen khơi gợi cuộc trò chuyện với người khác nên nhất thời không biết nói gì.
Dường như đoán được suy nghĩ của cậu, bác sĩ Vĩ lên tiếng:
“Sức khoẻ của cậu thế nào? Hôm nay trông sắc mặt đã khá hơn rồi.”
Sa mỉm cười trả lời:
“Hôm qua do tôi thiếu ngủ, nên sau khi về nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, giờ đã khoẻ hẳn rồi.”
Bác sĩ Vĩ mỉm cười:
“Vậy tốt rồi.”
Dứt lời, hắn lôi từ trong túi ra chiếc di động đưa cho Sa. Cậu thoáng ngạc nhiên, sau đó như hiểu ý, vui vẻ cầm lấy điện thoại của hắn, lưu số của mình vào.
Bác sĩ Vĩ nhận lại điện thoại từ tay Sa, bấm nút gọi vào số cậu:
“Cậu cũng lưu lại số của tôi nhé. Lúc nào cảm thấy không khoẻ cứ gọi cho tôi.”
Sa khẽ gật đầu rồi bắt đầu cúi xuống dùng bữa. Bác sĩ Vĩ tiếp tục bắt chuyện:
“Nghe nói cậu là nghệ sĩ Violin. Tôi ít nghe nhạc giao hưởng, nên cũng không biết nhiều người trong giới nghệ sĩ. Nhưng tôi rất ngưỡng mộ những người làm nghệ thuật. Họ sinh ra là để đem lại niềm vui cho người khác. Đôi khi, những gì nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc mang lại, có thể chữa lành vết thương sâu thẳm nhất trong tâm hồn người khác.”
“Anh nghĩ sao khi có một số người lại căm ghét âm nhạc, đặc biệt là căm ghét một nhạc cụ nào đó?”
Suy nghĩ một lúc, bác sĩ Vĩ trả lời:
“Có thể họ mang một vết thương khó có thể chữa lành chăng?”
Vết thương khó chữa lành? E rằng không phải. Tùng Quân mà cậu biết là một người mạnh mẽ, lạc quan. Anh có thể sống chết để được chơi đàn, dù là chơi ở bất cứ nơi đâu, anh cũng chưa từng từ bỏ. Cậu chưa bao giờ nghĩ hắn lại ghét violin đến vậy. Cậu lại hỏi:
“Anh có gặp nhiều bệnh nhân mất trí nhớ sau tai nạn không? Có người nào trước khi mất ký ức yêu say đắm một ai đó, hoặc một thứ gì đó, nhưng sau tai nạn bỗng trở nên chán ghét thứ mà mình từng xem như sinh mạng không?”
Bỗng dưng Sa muốn tìm hiểu chuyện này, bác sĩ Vĩ có cảm giác lòng cậu đang ẩn chứa tâm sự, bèn trả lời:
“Những bệnh nhân mất trí nhớ sau tai nạn tôi cũng gặp qua nhiều. Có người mất trí nhớ hoàn toàn, không biết mình là ai, gia đình, bạn bè đều quên sạch. Có người chỉ quên một phần ký ức. Có khi phần ký ức họ quên chính là phần ký ức đau buồn, ám ảnh mà họ không muốn nhớ lại nhất. Cũng có trường hợp thay đổi tâm tính hoàn toàn sau khi mất trí nhớ.”
Sa chăm chú nghe bác sĩ Vĩ giải thích. Không thể nào có chuyện cậu và violin là ký ức mà Tùng Quân muốn quên được. Nhưng cho dù có quên, thì tại sao lại căm ghét violin? Bác sĩ Vĩ nhìn thấy cậu bỗng trở nên đăm chiêu, liền lên tiếng cắt đứt sự im lặng:
“Vì sao cậu lại hỏi chuyện này? Cậu có người quen lâm vào tình trạng tương tự sao?”
Sa bị giọng nói của bác sĩ Vĩ cắt đứt mạch suy nghĩ, vội vã lắc đầu:
“Không có! Bỗng dưng tôi muốn hỏi vậy thôi. Phải rồi, hay là hỏi chuyện của anh đi. Sao anh lại có mặt ở nước Ý này?”
“Tôi có chuyến công tác tại đây, bệnh viện cử tôi đến Ý để học hỏi kỹ thuật chữa bệnh.”
“Ra là vậy.”
“Còn cậu thì sao?”
“Tôi có chuyến lưu diễn tại Ý. Đây là lần đầu tiên tôi đến Ý, còn nhiều thứ lạ lẫm. Cũng may là quen biết anh.”
“Tôi cũng rất vui vì quen biết cậu. Sau này về Việt Nam, đừng quên gọi cho tôi đó.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Cứ thế, hai người cười nói vui vẻ, cùng nhau dùng bữa sáng dưới không khí mát lành.