Đá Long Thần - Mana - Chương 42: Mắt tối của màu hồng
– Hết rồi, chúng ta quay về thôi. Darla nói.
Cả 2 định đi thì đột nhiên từ sau 1 người tóm lấy tóc của Darla kéo lại. Darla theo phản xạ quay lại đạp vào người kẻ giữ tóc mình khiến hắn văng ra xa.
– Chết..chị..lỡ chân. Darla nhìn qua Najinta cười trừ.
– Đáng đời!! Najinta đi lại gần Darla.
– Mà tên đó là ai vậy? Hắn là người lớn mà? Sao lại định bắt nạt chị nhỉ? Darla vuốt lại tóc, miệng nói.
– Em không biết. Thôi kệ đi. Najinta quay đi.
Nhưng từ đâu 1 đám người lớn xuất hiện vây lấy 2 đứa.
– 2 cháu, lạc mẹ hả? Có vẻ giàu có. Đi theo chú nè, chú tìm cha mẹ cho. 1 gã đàn ông nói.
– Chê ạ. Cháu có lạc đâu, cháu đang đi chơi mà. Darla ngây ngô nói.
– Mẹ cháu bảo chú đón cháu nè, đi chú đưa về. Ông ta nói lại.
– Mẹ cháu có sống ở đây đâu sao chú gặp được. Najinta ngây ngô không kém.
– Không cần biết, đi theo tao. 1 kẻ trong đó nắm lấy tay Najinta.
Najinta hất nhẹ tay rồi gạt chân cho hắn đo đất luôn.
– À, các chú là người xấu hả? Darla nhìn đám này hỏi.
– Khỏi nói nhiều. Bắt 2 đứa nó lại. Tên cầm đầu nói.
Đám đó xông lại tính bắt 2 đứa trẻ thì bị cả 2 cho gục với 1 ngón tay. Najinta và Darla phủi tay đi khỏi với đám người lớn nằm gục phía sau.
– Đúng là những tên ngu. Ta đây là thẩn nhí mà dám lừa. Dở. Najinta phủi tay.
– Ra đây là điều sư phụ nói. Con người thế giới này không có thần bảo ban nên xấu xa thật. Rác rưởi. Darla nói
2 đứa định rời khỏi khu đó thì nhìn thấy rất nhiều trẻ con đang nhìn họ. Cả 2 nhìn nhau khó hiểu. Mà không hiểu nên 2 đứa tiến vào để hỏi.
– Xin chào! Darla nở nụ cười thân thiện nhìn đám đó.
Đám trẻ thấy 2 đứa lại gần thì trốn đi. Cả 2 đứa ngơ luôn..
– Ê ai làm gì mấy người.
Đột nhiên 1 cậu bé tầm tuổi Darla cầm đá ném cả 2. Cả 2 lại đỡ hết mất viên đá đó khó hiểu.
– Sao tự nhiên ném mình vậy?
– Cút đi! Cậu bé đó ném Darla.
– Bình tĩnh coi! Darla cầm 1 viên ném thẳng vào cậu bé, nhưng chỉ sát mặt thôi. Ném vào bờ tưởng làm nó xoáy sâu vào.
Cậu bé đó sợ hãi ngã ra sau, mặt xanh lè. Darla tiến lại đưa món cuối cùng trong đống đồ kia ra.
– Cho cậu nè.
Cậu bé đó tròn mắt nhìn Darla. Nhưng rồi cũng gạt tay của Darla đi làm con gấu trên tay Darla rơi xuống đất.
– Nè!! Darlanee- sama rất ít khi cho người ta cái gì nha!! Ngươi không biết điều gì cả!! Najinta tức giận
– Najinta, được rồi. Darla giữ Najinta lại.
– Chúng tôi đâu cần nó. Chúng tôi cần là được giải thoát khỏi đây! Chúng tôi cần đồ ăn. Cậu bé đó đứng lên.
– Vậy mua đồ ăn ở đâu, bảo đi, tôi mua cho các cậu. Darla nói.
– Cách đâu 3km, có 1 siêu thị to. Cậu bé đó trả lời.
Darla kéo Najinta chạy vụt đi. Đến siêu thị Darla hỏi qua nhân viên bán hàng đồ nào ăn các thứ rồi gom đầy 1 xe, ra ngoài thì đổi xe của mình. Lúc mà thấy Darla và Najinta tự đi mua đồ còn cầm thẻ, người lớn ai cũng nghi ngờ, nhưng Darla nói chuyện khá trường thành nên không dám làm gì.
– Em chả hiểu chị định làm gì nữa
– Chị nghe chuyện của sư mẫu Alma rồi. Sư phụ bảo sư mẫu như những đứa trẻ không có gia đình đó. Nên chị muốn làm gì đó cho họ. Darla nói.
Cả 2 đi lại cái khu đó, đẩy xe đồ ăn của mình vào thì nghe thấy tiếng đánh đập và tiếng xe cảnh sát. Ryan nói né cái tiếng này ra rồi, nhưng tò mò và lo lắng nên 2 đứa nhẹ nhàng tiến đến. Ngó vào thỉ thấy có đứa trẻ đang nằm bất động trên mặt đất với vũng máu. Còn 2 tên cảnh sát đang đứng đó, tay còn không ngừng đánh đứa bé ban nãy nói chuyện với Darla.
– Này! Darla và Najinta tiến vào.
– 2 đứa nhóc, biết đây là đâu không mà dám xen vào. Nhìn có vẻ là con nhà giàu. Đi đu. 1 tên dừng lại phục tay nhìn Darla và Najinta.
Darla hơi nhếch môi nhẹ rồi biến mất tại chỗ. 2 kẻ chưa kịp định thần gì đã bị văng vào bờ tường 2 bên làm nó nứt rạn. Najinta cầm viên đá lên ném vào cái xe cảnh sát ồn ào kia.
– Nè. Không sao chứ? Darla đi lại chỗ 2 đứa trẻ đang bất động, còn Najinta thì đỡ cậu bé kia.
Darla chạm vào họ thì họ đã không còn sự sống nào rồi. Do họ bị ăn đạn vào người. Darla và Najinta cảm thấy tim mình thắt lại. Sao lại đau lòng vì những người không quen biết chứ.
– Các cậu còn quay lại?
– Tôi mua đồ ăn rồi. Các cậu ra ăn đi. Darla nói.
– Vì sao cậu phải làm vậy. Cậu bé đó nhìn Darla.
– Không vì gì cả. Najinta, dẫn họ ra ngoài đi, chị an táng cho 2 người này cho. Darla đứng lên nhìn Najinta nói.
– Vâng.
Đám trẻ không ai khóc lóc, như kiểu chúng đã quá quen rồi. Đám trẻ hơn 20 đứa đi ra ngoài. Darla đưa tay tạo 1 vòng âm để cách với tiếng bên trong ra bên ngoài. Darla tiến đến chỗ 1 tên cảnh sát đang hấp hối. Tay lấy khẩu súng dưới đất rồi bắn liên tục vào hắn và kẻ phía sau cho đến khi hết đạn.
Feran đi gần đó cảm nhận được sát khí của Darla rất lớn nên lập tức chạy qua.
– Darla, con sao vậy? Sao lại giết người? Feran kéo Darla lại.
– Chú Feran… sao con người ở thế giới này độc ác vậy.. Đó chỉ là 2 đứa trẻ thôi mà. Darla quay qua nhìn Feran, nước mắt giàn dụa.
Feran nhìn qua xinh quanh như hiểu được. Feran tiến lại ngồi cạnh 2 đứa trẻ xấu số. Tay chạm vào chúng, cả 2 đóng băng lại rồi tan biến.
– Kiếp sau hãy sống ở thế giới của ta nhé.
Darla thiêu 2 tên cảnh sát kia luôn. Rồi cả 2 đu ra chỗ mấy đứa trẻ. Darla kể mọi chuyện cho Feran nghe.
– Đúng là thần tương lai. 2 đứa làm tốt lắm. Ta sẽ bao che vụ này để không đến tai Alma và Ryan. Feran xoa đầu Darla.