CÔ VỢ NHỎ CỦA BÁC SỸ BẠCH - Nhậm Huân - Chương 8 - Quyết định từ bỏ
– Hạ Mộc con đến rồi, mau mau xem Hiên Hiên thế nào mà từ hôm qua con bé không ra ngoài.
– Dạ bác yên tâm để con.
Hạ Mộc nhanh chóng chạy lên cầu thang và đến phòng của cô.
– Hiên Hiên à, là tớ đây.
Bên trong không có động tĩnh gì cả làm cho Hạ Mộc lo lắng cho bạn thân mình. Cô quyết định đạp cửa nhưng mà vì Hiên Hiên ra mở lên cô nhỡ đà mà bay vào tủ quần áo của Hiên Hiên.
” Bụp”…. sầm “
– Á… ui má ơi… đau quá đi được…
– Cậu không sao chứ?
Hiên Hiên mặt u sầu nhìn Hạ Mộc và hỏi xem tình hình bạn thân cô thế nào.
– Ui … mông của tớ đau quá.
– Cậu đừng cậy sức mạnh của mình đấy chứ?
– vì bạn tớ xả thân cũng thấy vui. Bạn đừng buồn nữa chúng ta đi trung tâm thương mại đi.
– Tớ không muốn đi.
– Vậy chúng ta đến rạp chiếu phim đi, tớ thấy có phim mới ra.
Nói rồi Hạ Mộc kéo Hiên Hiên đi.
– Bác chúng con ra ngoài chơi.
– Được hai đứa đi đi.
Mẹ cô vui mừng vì con gái bà đã trở lại rồi. Bà thề nếu bà gặp tên bác sỹ đó bà cho hắn không mảng xương nào trên người. Dám từ chối con gái bà còn làm con gái bà bẽ mặt trước bao nhiêu người.
– Cười lên Hiên Hiên, cậu muốn xem phim này hay phim này.
– Phim này đi. Phim ma thái cũng hay mà.
– Lấy luôn cả hai phim luôn.
Hạ Mộc nhanh nhẩu lấy luôn hai phim và kéo Hiên Hiên vào rạp phim. Hạ Mộc người đầy năng lượng, cô vui vẻ làm trò cho bạn thân mình vui vẻ.
– Tớ sợ ma lắm Hiên Hiên.
– Sợ gì chứ chỉ là phim thôi.
Hiên Hiên cuối cùng cũng cười vì Hạ Mộc, sợ ma rồi mà còn rủ đi xem phim ma nữa chứ. Hạ Mộc liên tục hét và bám vào người cô, xong phim rồi thì cô mới thoát khỏi Hạ Mộc.
– Chúng ta về thôi muộn rồi Hạ Mộc.
– Hiên Hiên cậu cười rồi, quên tên đó đi ha. Nghỉ hè tớ với cậu sang Ý chơi nhé.
– Được, chúng ta về thôi.
Hai cô cầm tay nhau chạy nhảy ngoài hành lanh của rạp phim, Hiên Hiên vui vẻ trở lại rồi. Hai cô vì vui quá mà không nhìn đường lại va phải một người đàn ông.
– Ái…. xin lỗi tôi không cố ý.
Hiên Hiên cúi đầu xin lỗi người đó, cô cũng thấy đau nhưng vì va phải người ta mà. Không thấy người đàn ông đó lên tiếng thì cô vội vàng ngẩng mặt lên thì va phải ánh mắt của Bạch Ngôn.
Hiên Hiên sợ anh cố ý tiếp cận mình lên vội vàng lên tiếng giải thích.
– Xin lỗi anh, em không cố ý, em đi ngay.
Hạ Mộc còn đang trợn mắt nhìn Bạch Ngôn vì người này làm tổn thương bạn cô thì cô không tha cho hắn.
– Cậu làm gì như ma đuổi vậy? Đường cũng không phải nhà hắn ta cậu sợ gì chứ?
– Hạ Mộc chúng ta đi thôi.
– Cậu hiền chứ tớ không hiền . Cậu đứng im đó.
Hạ Mộc rất chi là đanh đá, cô kéo tay của Hiên Hiên ra đăng sau mình còn cô như con nhím xù lông và chỉ tay vào người Bạch Ngôn nói.
– Anh đúng là có mắt như mù mới không nhìn thấy bạn tôi. À quên anh cũng già rồi sao nhìn thấy được.
Hiên Hiên không dám nhìn thẳng anh mà cô chỉ nhìn liếc và cô thấy anh mặt vẫn lạnh như tờ tiền ấy.
– Cô là đang xúc phạm người khác đó.
– Đúng đấy tôi muốn cào luôn bản mặt của anh ra đó. Anh dám động đến bạn tôi thử coi.
Hạ Mộc không kiêng dè mà đáp lại lời anh nói, cô phải bảo vệ bạn cô chứ. Hiên Hiên thấy mặt anh cau có lại thì cô vội kéo tay Hạ Mộc lại.
– Chúng ta đi thôi. Hạ Mộc.
– Cậu bỏ tay tớ ra, tớ phải nói cho tên này biết.
– Tôi thay cậu ấy xin lỗi anh.
Bạch Ngôn vẫn nhìn cô và không cảm xúc nhưng miệng bất chợt lại nói.
– Dạo này còn đau bụng nữa không?
Nghe anh hỏi cô thì hơi bất ngờ nhưng cô không trả lời mà chỉ lắc đầu. Cô kéo Hạ Mộc đi và không quay đầu lại. Hạ Mộc vẫn không bỏ qua mà quay lại còn dơ tay doạ anh. Bạch Ngôn phủi áo chỗ Hạ Mộc vừa chạm vào rồi cũng bước đi.
– Cậu để tớ đánh cho tên đó một trận.
– Thôi đi nàng ơi. Bảo sao giờ chưa có người yêu.
– Cậu là đang rủa tớ đó à? Chẳng phải cậu cũng chưa có người yêu sao?
Hạ Mộc lại chất vấn cô vấn đề này. Hai người nhìn nhau cười và bỏ đi.
Một tuần sau thì Hiên Hiên quyết định đi du học ở Pháp làm cho Hạ Mộc khóc ròng cả tuần vì xa bạn mình.
Ngày chia tay cô cùng ba mẹ ra sân bay, ba mẹ cô cũng khóc vì sợ thương nhớ con gái.
– Con đi học chứ có phải đi đánh trận đâu mà ba mẹ khóc.
– Ta không nỡ xa con gái. Nhớ về thăm chúng ta đó.
– Mẹ yên tâm hết tiền con sẽ về hì hì
Cô ôm ba mẹ mình từ biệt rời khỏi nơi đây, quên đi tình yêu đơn phương này. Hạ Mộc ôm cô lần cuối trước khi xa bạn thân mình.
– Nhớ gọi điện thoại cho tớ nhé!
– Được rồi cậu đừng khóc 3 năm nữa ta gặp lại.
Hiện Hiên kéo vali đi vào trong còn ba người ngoài nhìn theo ai cũng có cảm xúc riêng. Bạch Ngôn thấy không có đến làm phiền anh thấy khó chịu trong lòng. Bệnh ăn cũng chẳng muốn đọc luôn.
Cô đi được một tháng thì gia đình Bạch Ngôn xảy ra khung hoang ba anh vì thế mà qua đời. Anh từ bỏ ước mơ về nối nghiệp cha mình.
– Thư kí Hà cậu điều tra tôi một người.
– Dạ vâng sếp.
Tốc độ làm việc của thư kí Hà cũng rất nhanh, chỉ 5p đã có kết quả.
– Dạ đây là thông tin của cô Hiên Hiên thư anh.
– Cậu ra ngoài đi.
Bạch Ngôn mở thông tin của cô ra xem thì nhíu mày, hoá ra cô không đến làm phiền anh là do cô đi ra nước ngoài rồi. Anh thấy nhớ khuôn mặt trẻ con này rồi.
” Hiên Hiên tôi chờ em về”
Anh ấn điện thoại gọi cho vệ sĩ, anh muốn điều người quan sát cô ở bên đó và đặc biệt không cho tên đàn ông nào đến lại gần cô.
Hiên quan đây cũng hơn tháng cô cũng quen nhiều bạn mới nhưng lạ thay không có bạn nam nào dám làm bạn với cô. Thắm thoát đã 3 năm rồi, cô đã học xong và hôm nay cô trở về nước với ước mơ vào Bạch Thị.
” Ba mẹ con đã về rồi”
-Hiên Hiên là con sao?