CÔ VỢ NHỎ CỦA BÁC SỸ BẠCH - Nhậm Huân - Chương 12 - Chương 12
Bạch Ngôn muốn đấm tên thư kí này một trận, cô ấy ăn lẩu gà thì tốt cho sức khoẻ cô ấy chứ sao hắn mặt nhăn mày nhó vậy.
– Cô ấy ăn được là phúc cho tôi rồi. Cậu nhăn nhó gì chứ?
– Dạ là thịt gà ăn lẩu đó là con gà anh đấu giá bên Lào về đó ạ.
Đang uống cafe thì anh phun hết cafe ra khỏi miệng mình. Gì mà lẩu gà của anh.
– Hả? Ui con gà của tôi.
Bạch Ngôn đứng bật dậy khỏi ghế tuyên bố huỷ họp luôn. Cô là đang phá anh sao? Được cô muốn ăn lẩu gà anh sẽ mua luôn cửa hàng lẩu gà cho cô ăn cả năm.
Đang trên xe thì thư kí Hà lại nhận được thông báo của quản gia biệt thự nhà anh.
– Sếp à.
– Lại sao nữa?
– Vườn nhân sâm của anh bị phu nhân nhổ hết lên phơi rồi.
– Cái gì?
– Còn nữa….
– Còn gì nữa sao?
– Vâng sếp. Các bình gốm cũng được thiếu phu nhân mang ra vườn trồng hoa rồi.
Bạch Ngôn tay nắm thành quyền và phải kìm chế cảm xúc nếu không anh sợ anh sẽ làm hại ai đó mất. ” Hiên Hiên em giỏi lắm dám chống đối tôi” Bạch Ngôn nhăn mặt nghĩ kế sách làm sao với cô cho hợp lí.
– Chạy nhanh về biệt thự cho tôi.
– Dạ sếp sẽ bị công an gửi giấy phạt nguội đó.
– Cậu tự bỏ tiền ra nộp.
Thư kí Hà Nghe xong muốn thổ huyết, sếp anh thật bá đạo mà đúng là số anh khổ mà. Bắt anh chạy nhanh lại còn bắt anh nộp phạt.
Xe dừng lại ở gara xe nhà, anh vẫn khuôn mặt không cảm xúc bước vào nhà thì thấy Hiên Hiên đang ăn lẩu, trông cô có vẻ rất thích thịt gà của anh.
– Thư kí Hà.
– Dạ thưa sếp ạ.
– Mau mua lại nhà hàng lẩu gà ngon nhất thành phố này cho vợ tôi ăn.
– Dạ rõ thưa sếp.
Hiên Hiên nghe tiếng nói chuyện thì biết anh về, cô vẫn ung dung ăn uống mà xem như không có chuyện gì xẩy ra. Anh bước vào thì cô cười tươi nhìn anh.
– Anh về sớm vậy sao? Qua đây ăn lẩu này.
– Ừ.
Làm sao mà anh nhuốt được với nồi lẩu này cơ chứ? Con gà của anh, anh yêu quý nó hơn sinh mạng mình mà giờ cô lại cho nó vào xoong lẩu này ăn chứ. Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra nếu không cô lại được đà trêu anh. Trong lòng anh thì đang gào thét lên rồi.
– Hiên Hiên em thích lẩu gà à.
– Rất thích luôn.
– Tôi mua lại nhà hàng lẩu gà ngon nhất thành phố này rồi . Em chỉ việc đến đó ăn khi cần.
– Cảm ơn anh. Anh ăn miếng này đi ngon lắm, con gà này thịt ngọt và chắc thịt.
Như cô đang cố ý nói vào lỗi đau của anh vậy. Cô gắp cho anh miếng thịt đùi vào bát và thôi thúc anh ăn. Không chỉ vậy cô lại nấu lẩu bằng bếp củi mà không phải bếp điện. Anh ghi hoặc hỏi cô sao lạ vậy?
– Hiên Hiên em sao không dùng bếp điện nấu lẩu vậy?
Hiên Hiên thản nhiên nói.” Em thấy bức tranh trong phòng cũ quá nên em tiết kiệm điện giúp anh mà lấy nó nhóm bếp”
Miếng thịt Bạch Ngôn đang chuẩn bị vào trong mồm thì cũng bị rơi ra và cả đũ cũng rơi xuống đất theo ” cộp” anh nghĩ cố đúng là ác mà. Đây là cô đang chơi anh hay sao vậy?
Hiên Hiên nhìn biểu hiện của anh thì thích thú cười và cô lại cầm thang củi từ tranh tiếp tục cho vào bếp lửa. Cô vừa cho vừa hát nữa, thế này bảo sao tim anh không đau mới lạ. Lòng anh còn nóng hơn bếp lửa kia, cơ mà bếp lửa có thể cháy được còn anh không dám cháy chỉ biết kìm chế cảm xúc trong lòng.
– Ừ ưm đốt đi tôi mua bức khác treo ha.
Hiên Hiên cũng tức muốn chết cô làm vậy mà anh lại không giận mà không giận cô sao cô ra khỏi nơi đây. Hiên Hiên cô vẫn mỉm cười nhìn anh.
– Vậy em lấy thêm bức tranh kia, kia nữa nhé?
– Tôi hơi nóng vì vậy em ăn đi, tôi đi tắm chút. Em thích đốt cái gì thì em đốt nhưng đừng làm đau tay mình là được không tôi xót.
Nói rồi Bạch Ngôn lên phòng và vào nhà tắm xả vòi hoa sen nước mát lạnh làm cảm xúc anh nguôi giận chút ít. Anh thề sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi của cô vợ mình.
” Hiên Hiên em giỏi lắm”
Hiên Hiên dậm chân tại chỗ, cô tức muốn chết đi được vì sao anh không cáu gắt hay giận mà đuổi cô ra ngoài chứ. Hiên Hiên cô phải chơi lớn hơn mới được.
– Người đâu?
– Dạ thư phu nhân.
– Ngoài những thứ này thiếu gia thích gì nhất?
Hầu gái không dám không trả lời, cô ta chỉ ra bên ngoài còn một chú vẹt đang hót kia nữa.
– Còn con vẹt kia là thiếu gia mua từ Ý về thư thiếu phu nhân.
– Thả nó đi cho tôi.
Cô không muốn sát sinh nên đành thả con vật kia đi. Cô ra ngoài thì gặp thư kí Hà.
– Thiếu phu nhân cô muốn đi đâu?
– Ăn no rồi giờ tôi muốn đi mua sắm, anh muốn cản sao?
– Dạ không ạ. Mời thiếu phu nhân ạ
thư kí Hà vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Ngôn. Bạch Ngôn tắm xong anh cũng không dám xuống dưới nhà vì sợ nhìn cô phá đồ hay ăn thịt gà của anh. Đang xem tin tức thì tin nhắn điện thoại báo.
– Sếp à. Thiếu phu nhân đòi đi mua sắm ạ.
– Cậu đưa cô ấy đi, quẹt thẻ của tôi.
– Dạ sếp.
Xong anh vứt điện thoại sang một bên, bạch Ngôn muốn xem cô lại có trò gì nữa.
Hiên Hiên đến trung tâm thương mại to nhất thành phố C cô vào cửa hàng hiệu tốt nhất để mua sắm, theo sau cô là thư kí Hà.
– Thiếu phu nhân người thích gì cứ mua đi. Thiếu gia sẽ thanh toán ạ.
– Được vậy tôi không khách sáo.
Hiên Hiên vui vẻ đến chọn đồ, cô sẽ cho anh cháy thẻ luôn. Dù sao cũng phải cho anh tức giận mà đuổi cô mà.
– Cái này, tóm lại gói hết đồ cửa hàng này cho tôi.
– Dạ thiếu phu nhân.
Thư kí Hà theo sau thanh toán, chạy qua 10 cửa hàng ở trung tâm thương mại mà cô chưa thấy chán, thư kí Hà phải gọi thêm một đoàn vệ sĩ tầm 20 người đến xasch đồ cho cô.
– Thiếu phu nhân à người không mệt sao?
Thư kí Hà và vệ sĩ thì mệt muốn xỉu luôn rồi vì xách đồ cho cô. Họ dựa vào nhau để thở hổn hển mà thiếu phu nhân chưa có dấu hiệu dừng mua sắm.
” thư kí Hà à. Hay ngài bảo thiếu gia mua luôn trung tâm thương mại này cho thiếu phu nhân đi”
” ừ nhỉ ? Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? “
Thư kí Hà nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Ngôn.
– Sếp à, thiếu phu nhân muốn vác cả trung tâm thương mại này về biệt thự của anh.
– Vậy cô ấy có mệt không? Ý tôi là cô ấy quẹt thẻ và lựa đồ có mệt không?
– Thiếu phu nhân không mệt nhưng bọn em thì mệt muốn đi tàu 6 tấm luôn rồi sế à.
– Mua luôn trung tâm thương mại đó cho tôi. Cho cô ấy khỏi cần chọn đồ luôn.
– Dạ vâng sếp.
Thư kí Hà vui vẻ tắt máy, anh đúng phục sếp mình độ chiều vợ. Anh chạy đến chỗ Hiên Hiên và nói với cô.
– Thiếu phu nhân người không cần phải chọn đồ đâu?
– Sao thế?
– Tất cả trung tâm thương mại này đã đứng tên thiếu phu nhân, người thích gì cứ việc lấy và em không cần quẹt thẻ cho người nữa.
Hiên Hiên nghe xong thì chớp chớp mi mắt, vậy là anh không giận sao?
– á tên Bạch Ngôn kia. Anh đúng đồ dê già.