Cô Giáo Bé Nhỏ Của Tôi - Tiểu Thu - Chương 44: Trở về II
Có lẽ người xưa nói đúng, cho dù đi đâu, đi bao xa, sâu trong tâm hồn chúng ta luôn có một khao khát trở về nhà, một tình yêu quê hương, yêu gia đình luôn luôn ẩn chứa bên trong mỗi người.
Cảm giác ở trong nhà mình sau một chuyến đi xa thật thoải mái, dễ chịu.
Hình như kể từ lúc cậu đi cũng được bốn ngày rồi, nhưng đi xa khiến cậu mệt mỏi, chỉ muốn lên giường nằm ngay lúc này.
Trước đó cậu vẫn phải đi tắm, nhưng khoan đã, bố cậu đâu rồi?
Đã tám giờ tối nhưng không thấy ông ấy đâu, chẳng lẽ đang bận việc ở công ti, hay là… có người mới ư?
Vừa có suy nghĩ ấy, Bạch Hiên vội lắc đầu, tự nói với bản thân:” Không có chuyện ấy đâu, ông ấy tuy gia trưởng, thích làm theo ý mình, nhưng lại rất yêu mẹ, sẽ không có chuyện người mới đâu”
Rồi cậu lên trên phòng, lấy một bộ quần áo khác, sau đó trèo lên tầng thượng, ngâm mình trong bể bơi. Kì lạ thật, quản gia cũng không thấy đâu, có lẽ là đi theo bố rồi.
Mà khoan, càng kì lạ hơn khi cửa không khoá, họ ra khỏi nhà hết mà không khoá cửa ư?
Thôi mặc kệ, mấy hôm nay cậu đã dùng hết năng lượng của bộ não để nghĩ rất nhiều chuyện, giờ không còn năng lượng để nghĩ tiếp nữa. Cảm giác mát lạnh từ nước thật sảng khoái, giống như đang rửa trôi những muộn phiền trong lòng cậu.
Sau khi tắm xong, Bạch Hiên xuống dưới nhà, nhưng vẫn không thấy ai. Có điều mới có thêm đôi giày ở trước cửa. Đó là giày của bố.
Cậu tò mò, tiến tới phòng ngủ của bố gõ cửa.
“Có chuyện gì? Vào đi”
Đó là giọng của bố. Nghe vậy, Bạch Hiên khẽ đẩy cửa vào.
“Về rồi đó hả? Sớm thế?”. Bố cậu vẫn hỏi bằng giọng điều đầy sự hách dịch và gia trưởng như thường lệ, vừa nghe đã khiến cậu cảm thấy khó chịu. Có lẽ bất kì ai nghe cũng sẽ cảm thấy vậy, giống một sự chế nhạo như “muốn đi lắm mà, sao giờ đã về rồi?”
Nhưng Bạch Hiên vẫn ngồi xuống ghế, kể lại toàn bộ sự việc cho bố nghe một cách ngắn gọn. Còn ông thì vẫn đăm chiêu gõ liên tục trên bàn phím máy tính, không rời mắt.
Bạch Hiên cứ kể từ đầu tới cuối câu chuyện mà ông chẳng hề nói một câu. Sau khi xong ông mới lên tiếng:” Vậy hả, thầy chủ nhiệm gọi cho ta hỏi mày đi đâu suốt đấy, ta còn tưởng mày đi luôn nên xin nghỉ hẳn một tháng rồi. Nếu ngày mai đi học thì chuẩn bị sách vở đi.”
Thái độ thờ ơ của bố giống như đã biết hết sự việc cậu vừa kể vậy. Cậu đành gật đầu đồng ý rồi bước ra khỏi phòng.
Phải rồi, chút nữa thì quên cậu còn phải đi học nữa. Chỉ là ghé về nên chào bố vậy thôi, chứ cậu cũng không có ý định kể lể gì. Vì thế thấy bố không để ý, cậu cũng chẳng bận tâm.
Trước khi ra khỏi cửa, bố cậu có nói thêm:” Ta cho người điều tra người đăng tin mày với cô giáo ở thư viện là một cô bé kém mày một tuổi tên Nhược Y, học cùng trường với con đấy.
Gì vậy, một người hiền lành như em ấy lại có thể làm vậy ư? Bạch Hiên không tin, cậu quay người hỏi lại bố:” Thật ư? ông chắc chứ?”
“Tin hay không là quyền của mày”
Sao có thể như vậy chứ? Thông tin của bố cậu trước nay luôn chính xác, nếu chưa chắc chắn một trăm phần trăm thì ông không bao giờ nói ra. Cậu không phải không tin bố, chỉ là không tin vào tai của mình. Là Nhược Y thật ư?
Quá bất ngờ, thực sự quá bất ngờ. Bạch Hiên sốc lắm, không thể ngờ một người hiền lành như Nhược Y lại thay đổi đến như vậy.
Cậu đành ngậm ngùi trở về phòng soạn bài, ngày mai sẽ tới gặp em ấy một chuyến.
Hôm sau tới lớp, vẫn là không còn cô Tiểu Thu nữa, nhưng cậu cố gắng khống chế bản thân, không để những cảm xúc tiêu cực vây lấy mình nữa. Lời dặn của bố cậu lại có tác dụng trong tình huống này:” Không được để cảm xúc chi phối hành động.”
Suốt ngày chìm trong bóng tối và nỗi buồn vô tận không thể thoát ra, đó là biểu hiện của những kẻ thất bại. Sau chuyến đi lần này Bạch Hiên đã hiểu ra rất nhiều điều.
Và lớn nhất vẫn là hiểu ra giá trị của đồng tiền, sức mạnh của đồng tiền trong cuộc sống hiện nay. Tiền không phải mua được tất cả, nhưng tất cả đều được bán bằng tiền. Ngay đến bị ốm nếu không có tiền mua thuốc thì cũng là nằm chờ chết.
Vì thế lần này Bạch Hiên nhất định thay đổi thực sự, biết trân trọng và học cách kiếm ra những đồng tiền mà trước tới nay cậu chỉ quen tiêu xài phung phí.
Sau nhiều ngày không gặp, mọi người đều tỏ ra bất ngờ khi thấy Bạch Hiên đi học lại. Nhất là bạn cùng bàn của cậu, Hạ Vũ.
Khi thấy Bạch Hiên tới lớp, ngồi vào chỗ của mình, Hạ Vũ không kìm được cảm xúc mà hỏi liên tục:” Cậu đã đi đâu vậy? Nghe nói là đi ra nước ngoài cùng cô Tiểu Thu phải không? Rồi cô có bị sao không? Có cứu được không? Còn cậu có mệt không? Có cần tớ giúp gì không?”
Đối mặt với một loạt những câu hỏi của Hạ Vũ như vậy, Bạch Hiên cười và xoa đầu cô:” Mọi thứ đều ổn cả”
Đây rồi, Hạ Vũ có thể cảm thấy được sự ấm áp của trước kia, dường như con người Bạch Hiên của trước kia quay lại rồi. Vẫn là sự nhẹ nhàng, ân cần như ngày ấy, chính nó khiến cô thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay.
Không hề lạnh lùng như những gì cậu thể hiện ra bên ngoài, chỉ có người bạn thời thơ ấu, hiểu rõ cậu nhất mới có thể cảm nhận được sự ấm áp qua dáng vẻ điềm đạm ấy.