Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời - Phạm Đào - Chương 74: Bánh Trứng
Sau khi trở về thành phố A điều đầu tiên là cô muốn ăn đồ ăn nơi đây.Những ngày qua ăn những món tây cô chẳng quen chút nào cả,chỉ ăn được có chút thì lại nôn khiến cho sắc mặt cũng không được tốt lắm.
” Vợ em lên phòng nghỉ ngơi lát đi,anh đến công ty giải công việc tối anh sẽ về ” ừm vậy anh đừng làm quá sức đó.
Sau khi thấy anh rời đi cô cũng nằm xuống giường mà ngủ. Dạo gần đây không hiểu sao trong người cứ thấy mệt mệt mà cô không dám nói với Thiên Hàn sợ anh lo lắng.
Thiên Hàn đến công ty làm việc sẵn lấy một số tài liệu đem về nhà làm cho kịp tiến độ.Văn kiện còn cũng khá nhiều đang chờ anh duyệt sếp cao như núi.
” Thời gian này cậu vất vả rồi tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu ” dạ vâng,em cảm ơn sếp.
Anh ngồi ở công ty làm việc đến tối súyt quên giờ giấc luôn rồi.Nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 8 giờ tối.
Sau đó anh cũng nhanh chóng tắt máy tính mà chuẩn bị lái xe về nhà.Trên đường về thấy cửa hàng bánh trứng còn mở cửa anh cũng nhanh tay mua cho mình một phần.
Tâm Anh bây giờ vẫn còn say giấc trên giường.Nhìn cô cứ như là mấy ngày rồi không được ngủ vậy.Cũng đúng thôi nửa tháng qua ở Pháp ngày nào anh cũng hành cô đến gần sáng mới chịu buông tha.
Thiên Hàn nãy giờ đã về nhà chẳng những vậy anh đã đi tắm xong mà cô vợ nhỏ vẫn chưa vậy nên anh đành phải lại đánh thức cô
” Vợ sao em ngủ nhiều thế, trong người em thấy không khoẻ sao “.
” Ưm,em buồn ngủ mấy ngày qua em cũng đâu có ngủ được đâu nên hôm nay em ngủ bù “.
“Mau ngồi dậy đi,anh có mua bánh trứng mà em thích nhất này ”
Tâm Anh khi nghe được hai chữ bánh trứng thì mắt bắt đầu sáng rỡ mà chòm vào người anh lấy phần bánh của mình.
” Đúng là vợ anh thật là tham ăn,anh nói xong lại nhéo mũi cô ”
“Chồng anh nuôi em không nổi nữa sao ” Thiên Hàn thấy thế mà bật cười,vợ à anh nuôi em cả đời còn được.
Chồng vẫn là người thương em nhất.Tuy miệng cô nói nhưng tay đã mở hộp bánh trứng trên tay chuẩn bị đưa vào miệng thì……
Oẹ….oẹ……oẹ….chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì cô đã vội lấy tay che miệng chạy vào toilet mà gục mặt xuống bồn rửa tay.
“Vợ ơi em sao thế, em có chỗ nào không khoẻ sao ” ừm em không sao hết anh đừng lo.
Dạo này cô thấy bản thân mình ngủ nhiều,ăn uống cũng hay ói lên ói xuống không hợp khẩu vị.Còn một điều quan trọng nữa là hình như hơn 2 tháng này cô vẫn chưa có kinh nguyệt.
Mấy tháng nay do có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô cũng quên mất đi. Những lúc hai người quan hệ thì không dùng biện pháp gì cả bởi vì cả hai điều muốn thuận theo tự nhiên.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô chẳng lẻ cô có em bé sao. Lần này cô muốn chắc chắn một chút đợi khi có kết quả chính xác thì nói với anh cũng không muộn.
Chỉnh lại tóc tay cho gọn gàng sau đó mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
” Chồng à em không sao cả,chắc đó dạo này em ăn uống thất thường nên mới như vậy ”
Thiên Hàn khi nghe cô nói như vậy cũng yên tâm được phần nào,sau đó vòng tay qua ôm cô vào lòng.
Tâm Anh bây giờ không biết mình có em bé hay không nhưng với các triệu chứng không khỏi khiến cho cô nghi ngờ.