Chưa Bao Giờ Là Tình Cờ - Tác giả: Miêu - Chương 18
– Đứa nào dám đánh tao? – tôi bật người dậy ngay lập tức.
– Tao nè. Rồi mày làm gì tao? – Bà chị hai nhìn tôi.
– Sao chị đánh em thế? Đau chết em rồi. – tôi vừa nói vừa xoa má bên phải của mình.
– Chuông báo thức kêu um sùm hết mà mày chưa chịu dậy nữa nên tao phải dùng biện pháp mạnh chứ sao?
– Mấy giờ rồi ạ?
– 6h43 rồi, dậy đánh răng rửa mặt lẹ đi còn xuống ăn với cả nhà. Sinh viên rồi mà còn để ăn bạt tai mới chịu dậy.
– Chị nói vậy mà không biết ngượng à?
– Sao phải ngượng?
– Có bà chị nào độc ác như chị đâu chứ? Sơ hở là đánh em mình chớ?
– Mày gan quá ha? Nay ăn nói vậy với chị mày luôn ha? Mấy nay nhờ vả được rồi thì muốn nói gì nói hả? – Vừa nói chị hai vừa đánh tôi.
– Em biết đau đó. – tôi xoa bắp tay của mình.
– Biết đau thì đánh răng rửa mặt đi. Nói tiếng nửa thì ăn đòn.
– Biết rồi.
– Mày coi chừng tao.
– Ò.
Bà chị tôi dữ như chằn lửa vậy á. Đánh nhức người luôn rồi.
– MÀY LẸ CHƯA???
– EM ĐANG ĐÁNH RĂNG RỬA MẶT ĐÂY.
Mới sáng sớm à. Tôi mặc quần áo đồ xong thì liền xuống ăn sáng.
– Sao nay dậy trễ vậy con? – mẹ tôi hỏi thăm.
– Hôm qua ngủ sớm mà nay dậy không nổi hả con? – ba lo lắng
– Dạ cũng không có gì ạ…
– Nó dậy trễ rồi còn hỗn nữa chớ, không biết giống ai nữa. – chị la tôi
– Nó giống con đó – mẹ chỉ chị hai tôi
– Ở đâu ra, con không có giống nó nha.
– Thôi khỏi cón chối, con là đứa dạy nó bị người ức hiếp là phải đánh lại không phải à?
– Gì, ở đâu ra?
– Trời sao con hay quên quá à, hồi xưa An nó bị đám nhỏ trong trường ăn hiếp, xong con chỉ nó đi đánh nhau với con. Rồi cả hai bị mời phụ huynhh. Nhớ rồi đúng không?
– Ờm….
– Quá khứ dơ dấy dễ gì giấu giếm. – tôi góp vui.
– Cũng đang nói con đó An.
– Dạ…
– Hai đứa phải học mẹ nè, đoan trang nhẹ nhàng thanh lịch tí đi.
– PHỤT. – ba tôi đang uống nước thì sặc.
– Tội ba..- tôi và chị tôi đồng thanh.
– Hai đứa có ý gì… – mẹ lườm hai chị em tôi.
– DẠ KHÔNG Ạ. – chị em tôi đồng thanh.
Bữa sáng nhà tôi lúc nào cũng phong phú vậy đấy mọi người. Chị tôi bị ảnh hưởng từ tính khí của mẹ sau đó chỉ dạy cho tôi. Tuổi thơ của tôi cũng hơi bị dữ dội. Như mẹ kể. Khi còn nhỏ tôi từng bị ăn hiếp. Mấy ngày đầu vì sợ mà tôi nửa lời cũng không dám nói với ba mẹ. Chị tôi thấy tôi có biểu hiện lạ liền lén đi theo tôi. Phát hiện em trai mình bị ăn hiếp liền sắn tay áo đánh cái đám bắt nạt ba má gặp mặt là nhận không ra. Chị tôi hơn tôi một tuổi. Lúc đó chị học lớp ba, đánh mấy đứa lớp bốn. Mà chị ấy có 39 kí thôi. Lũ đó cộng lại cũng gần cả 100 kí. Lý do chị đánh đấm giỏi vậy là vì chị đi học võ. Và sau đợt đó chị cũng ép tôi đi học võ chung luôn. Và đây cũng là lần đầu tôi gặp Quỳnh. Quỳnh là bạn của chị tôi trước, nói cách khác là đàn em của chị tôi. Sau này chúng tôi thân thiết hơn. Hai nhà cũng chơi với nhau luôn. Quỳnh học võ tới giờ được đai đen Taekwondo, giành được vô số giải, chị tôi cũng đã lên đai đen nhưng không có ý định đấu giải vì tính chất công việc của chị không cho phép và chị cũng không đam mê bộ môn này mấy. Còn tôi á hả? Tôi lên đai đỏ là lười quá mà trốn tập rồi nghỉ luôn. Kể về tuổi thơ vậy đủ rồi. Quay về hiện tại. Ăn sáng xong tôi liền lên trường. Tôi có một chỗ đậu xe yếu thích. Vì nó dễ lấy xe nên tôi. Nhưng nay lại có kẻ dám cướp chỗ tôi hay để xe.
– Gì vậy nè? Chỗ đậu xe yêu thích của tôi mà? Phải tìm chỗ khác vậy.
Đậu xe xong xui. Lúc xuống xe tôi lại nhìn chỗ đậu xe yêu thích của mình. Tôi thấy anh ta đang đứng ở chỗ đó. Đúng rồi là anh ta, Vĩ. Còn đang tân hương tách cà phê và nhìn tôi cơ. Tôi đi thẳng đến chỗ anh ta và hỏi:
– Sao anh đậu xe ở đây?
– Sao? Cái này cậu mua à?
– Anh biết rõ tôi hay đậu xe ở đây còn gì?
– Ăn miếng trả miếng thôi, ai biểu hôm qua đang nói chuyênh thì cậu cúp ngang chi?
– Hơ? Rồi ai mới là người lòng dạ hẹp hòi đây?
– Có qua có lại.
– Tôi còn định làm lành với anh, giờ thì mơ đi.
– Ê, hôm qua tôi có ý định giảng hoà rồi nha, định rủ cậu đi ăn để không phải cãi nhau nữa. Rồi là ai đã khơi màu, đang nói chuyện thì cúp máy. Hại nguyên đêm hôm qua tôi không ngủ được.
– Chắc tôi ngủ được, cũng do anh, cũng anh không mà.
– Tôi làm sao? Có cái áo bị dơ thôi à, mà nhắc đi nhắc lại quài.
– Chủ yếu là do ai kia không chịu xin lỗi trước.
– Cậu cũng hay hỗn với tôi kia kìa, cũng có xin lỗi gì đâu.
– Ê, hai cái đó không liên quan, do anh không xin lỗi tôi dụ kia trước nên tôi mới không thèm nói chuyện tử tế với anh thôi.
– Ồ, vậy nữa sao? Nhưng chỗ này tôi đậu xe mất rồi, xin lỗi nha.
– Anh được lắm.
– Rồi cậu làm gì nào?
– Tôi cũng rảnh đến mức ở đây rồi cãi nhau với anh.
– Ờ.
Anh ta làm trò mèo này chỉ để chọc tức tôi? Hơ, để rồi coi. AI SẼ LÀ NGƯỜI PHẢI XUỐNG NƯỚC TRƯỚC!!!