Chi Thần Điêu Đại Hiệp - Chương 2 - Chương 2
4 năm sau.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa tiểu hài tử mà lão nhân nhặt về năm nào nay đã bốn tuổi.
Nhìn hài tử vui đùa ngoài sân, lão nhân hồi tưởng về những ngày tháng mới nhặt nàng hắn cái gì cũng không biết, tay chân lóng ngóng mà chăm nàng.
Nói về tuyệt kỹ võ công thì hắn là nhất nhì thiên hạ còn về vấn đề chăm sóc hài tử thì…
Thở dài hắn lắc đầu mới đây mà nhanh thật tiểu hài tử năm nào còn oa oa khóc lớn thế mà giờ đã bặp bẹ gọi hắn “gia gia” rồi a.
“Gia gia, nó chạy mất rồi” Tô Thanh chỉ vào bụi cây nói.
“Chậc, chậc… Được rồi mấ thì mất gia gia kiếm cái khác cho ngươi chơi” lão nhân tặc lưỡi.
“Cái gì a?” Tô Thanh khoanh tay nhìn lão nhân từ lúc xuyên đến đây khoảng thời gian này nàng cảm giác bản thân thật sự vô tri.
Ngoài ăn, ngủ rồi nghịch dại ra chẳng làm cái gì khác, à mà khoan lâu lâu nàng còn hành lão nhân nữa.
Hệ thống thì im re từ lúc đó đến giờ, Tô Thanh nhàn nhã trôi qua một khoản thời gian như vậy.
“Luyện võ công, ngươi có muốn không?” Lão nhân từ ngực áo lấy ra một quyển sách cũ mềm.
“Gia gia, cái thứ cũ xì ấy là gì vậy?” Tô Thanh hiếu kỳ hỏi.
“Cũ cái gì mà cũ đây là bí tịch võ công a, trên đời này chỉ một mình ta có thôi đó” lão nhân tự hào nhìn vật trong tay.
Tô Thanh một mặt không biểu tình đi vào nhà, kể từ lúc nàng được hai tuổi lão nhân đã chuyển chỗ ở, dời đến một ngôi nhà nhỏ gần chân núi.
“Ai da! Tiểu Thanh ngươi đâu a?” lão nhân xoay người.
“Gia gia, võ công gì đó lợi hại không? Không thì ta không học đâu” Tô Thanh ngồi trên ghế gỗ tay cầm ly trà nói.
“Tất nhiên lợi hại rồi, cả thiên hạ này chỉ độc nhất vô nhị võ công ta truyền cho ngươi thôi a” lão nhân kéo ghế ngồi xuống.
“Ân, vậy ta học” Tô Thanh gật đầu.
“Ngươi muốn học gì?” lão nhân đưa mắt nhìn hài tử nhâm nhi ly trà. Bộ dạng này thật khiến hắn buồn cười, nàng có bao nhiêu tuổi đâu lại bày ra bộ dạng lão nhân như hắn.
“Khinh công, ta muốn học khinh công” Tô Thanh buông xuống ly trà hai mắt sáng rực nói.
“Gì a? Biết bao nhiêu võ công hay là kiệt tác của tiền bối đời trước để lại ngươi không học, vì cái gì lại đi học khinh công?” lão nhân khó hiểu nhăn mày.
“Vì chạy trốn được, đánh không lại thì chạy thôi” Tô Thanh thản nhiên đáp.
“Ngươi,…” lão nhân thật cạn lời với hài tử trước mắt, hắn không ngờ bản thân lại nhặt về một cái hèn nhát hài tử.
“Gia gia, không cần lo giữ được mạng thì mới còn cơ hội tiếp tục luyện tập võ công chứ!” Tô Thanh đến gần lắc tay tròn mắt nhìn lão nhân.
Lão nhân mềm lòng thở dài hắn nghĩ trước tiên dạy nàng khinh công đi sau này bồi dưỡng tiếp cũng không muộn.
Trời hừng đông hai thân ảnh một lớn một nhỏ chạy dọc theo sườn núi.
“Hộc, hộc… Gia gia mệt chết ta rồi không chạy…không chạy nữa…” Tô Thanh ngồi bệt xuống đất dùng sức hít thở.
“Ai da! Ta nói ngươi a, thể lực kém còn đòi học khinh công, mới chạy mười dòng đã than mệt” lão nhân dừng lại nhìn xuống hài tử trên đất thở dài.
“Gia gia ngươi quên ta là một cái bốn tuổi tiểu hài tử sao?” Tô Thanh nói nàng thầm mắng trong lòng đồ lão già đáng ghét ta là con người chứ có phải trâu bò đâu mà không biết mệt. Đâu ai sức trâu sức bò như ngươi chạy mười dòng còn chưa đủ mệt.
Lão nhân nghe vậy vội đến đỡ hài tử miệng không ngừng hống “được rồi được rồi nghỉ thì nghỉ nha, tiểu Thanh mệt rồi để gia gia ẩm ngươi đi tìm nước nha” lão nhân ôm Tô Thanh đạp khinh công đi đến phía Bắc của núi.