Chanh Nhân Dâu - Châu Yến - Duy Khánh - Chương 17
Cả năm người hiện giờ đang ngồi ở phòng khách xem phim Ấn Độ dài tập theo sở thích của Châu Yến. Đột nhiên có tiếng rầm rầm vang lên ngoài cửa nhà, con bé buột miệng khẽ mắng người bên ngoài một câu vì hiện đang là mười giờ đêm rồi, chẳng biết ai lại đến làm phiền vào lúc này nữa.
“Xin cho hỏi ai vậy ạ?” nó mở cửa, dùng vẻ mặt chán nản nói.
Lạy chúa, cái quái gì đây? Sáu người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt nó.
“Đây không phải nơi tụ tập bang phái xã hội đen, thông cảm, nhầm chỗ rồi” Châu Yến bực bội chưa kịp đóng sầm cửa thì đã có một tên chặn lại. Não con bé nhảy số ngay lập tức nhận ra có điều không lành, nó không phải mấy đứa bánh bèo đợi đến khi bị bắt rồi mới chịu la hét.
Chẳng đợi lũ đàn ông kia phản ứng, nó liền chạy nhanh vào trong, phóng ra ôm đùi Gia Vĩ:
“Anh! Có giang hồ đến nhà”
Chỉ thấy ông anh nó cười khẩy, bốn người con trai đang ngồi trên sofa quay đầu ra sau lưng nhìn, Gia Vĩ lười biếng mở mồm đáp:
“Gọi cấp cứu đi em gái”
“Hả?” Châu Yến ngơ ngác, nó không ngờ cậu sẽ thản nhiên đến vậy.
“Không phải cho tao mà là cho họ” Gia Vĩ chỉ tay về phía bọn người đó.
“Nhanh giao giấy tờ nhà ra đây” tên cầm đầu nói lớn “Chuyển tên căn nhà sang cho bà Hoa thì tao sẽ tha cho chúng mày”
“…” một sự im lặng kéo dài đáp trả mang đầy ý khinh bỉ lũ người kia.
Gã đàn ông thẹn quá hóa giận liền xông lên. Chưa gì Châu Yến đã thấy Đức Việt phóng qua sofa một cách ngầu đét phi đến chỗ gã làm một chưởng vào bụng và mặt khiến gã lăn quay ra đất rồi. Lúc này cả đám áo đen kia thấy đại ca của mình bị hạ gục cũng liền nhào vô, cả Duy Khánh và Minh Tuân cũng lao ra giúp Đức Việt một tay. Chỉ có Gia Vĩ ngồi thong thả cầm điện thoại lên.
“Mày không gọi thì tao gọi”
Nó thấy anh trai mình bấm hai lần số một và một lần số năm sau đó nhấn nút có biểu tượng màu xanh lá xong đưa lên sát tai.
“Alo, cho vài chiếc cấp cứu đến đây” sau đó thấy Gia Vĩ đọc địa chỉ nhà rồi cúp máy.
Châu Yến nhìn sang thấy lũ mặc đồ đen kia đã nằm rạp dưới sàn, vết bầm tím xen lẫn máu dính bê bết khắp cơ thể. Chưa kịp hiểu gì thì Duy Khánh đã dùng tay che mắt nó lại:
“Con nít không nên xem mấy cảnh này đâu”
Tay anh vẫn còn dính chút máu tanh tưởi của bọn chúng, thấy không ổn nên đành lấy tạm cái áo khoác được vắt ngang chiếc sofa trùm lên đầu nó. Đây chắc hẳn đã là rất nhiều lần anh dùng cách này để chắn tầm nhìn của nó rồi. Con bé bĩu môi:
“Hai mươi hai tuổi thì còn là con nít à?”
“Ừ, đối với bọn tao thì mày là con nít” Gia Vĩ thay Duy Khánh trả lời, xong lại lẩm bẩm “Bà Bích Hoa cũng lì lợm gớm, dám tìm đến sau bốn năm chỉ để đòi bán nhà lấy tiền trả nợ”
“Vậy giờ như nào ạ?” Châu Yến hỏi.
“Mai tao đi tìm bà ta chứ như nào?”
“Định đấu võ mồm à?”
“Ừ, tưởng lúc đầu chỉ đơn giản là đuổi về đây, ai ngờ được là âm mưu của bà ta muốn anh em mình tự sinh tự diệt để chiếm đoạt căn nhà đâu” Gia Vĩ nhìn ra phía bọn áo đen kia.
“Ba người các anh là mafia ngầm ạ?” Châu Yến tò mò nhìn bãi chiến tích.
Minh Tuân phì cười: “Nào có, bọn anh có học võ sơ sơ qua thôi”
Con bé gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Tiếng inh ỏi bên ngoài, rất nhanh xe cấp cứu đã tới hộ tống đám kia vào bệnh viện. Nó ngơ ngác thầm nghĩ, lúc trước chỉ có hai anh em nó là chống đỡ khỏi bọn xấu, bây giờ thì những người sống trong căn nhà của con bé đều làm cho người khác phải chống đỡ ngược lại.
“Anh này”
“Sao? Lên cơn?” câu từ đã được Gia Vĩ rút gọn hơn trước rất nhiều.
“Nếu bây giờ em có bạn trai thì sao?”
“Thì tao sẽ đấm chết thằng bạn trai đấy của mày, còn con nít thì yêu đương quái gì tầm này?”
Đáp án đó khiến một người bỗng rùng mình, hai người còn lại cười sượng trân khẽ run rẩy. Sở dĩ hai thằng lúc sáng đã thấy Duy Khánh và Châu Yến ngủ chung phòng kia sợ bị vạ lây nhưng cũng chẳng thể bán đứng bạn bè được. Phe nào cũng dễ chết, thôi thì chọn phương án ngon hơn là ông chủ vựa đá vụn kia vậy. Ít ra Gia Vĩ không có võ nên đấm cũng chẳng đau bằng một thằng vừa học Muay Thái vừa học Karatedo.
Sáng hôm sau Châu Yến một mình đến siêu thị vui chơi, sở dĩ nó dù có làm gì cũng đều vẫn có lương mỗi tháng để sài, chẳng hiểu nổi Duy Khánh nghĩ gì mà lại vung tiền cho nó nhiều thế nữa, con bé mặc kệ luôn. Đến chỗ bán quần áo tìm cho mình vài bộ mặc ở nhà, đồ của nó sớm đã rách tươm vì cũ nát mất rồi còn đâu? Lia mắt đến cúi quầy hàng liền để ý thấy một cái sơ mi nữ màu trắng có kiểu dáng rất đẹp, nhưng vừa chạm tay vào thì cũng có một bàn tay khác chộp lấy cái áo.
“Thanh toán cho tôi cái này” Mai Chi chảnh chọe đáp.
Châu Yến nhếch mép cười như không cười, thầm than rằng mình xui như nào mới gặp phải cô ta chứ. Ấy vậy mà nó vừa định lấy cái nào là Mai Chi lại nhanh tay hơn cầm đưa cho nhân viên. Con bé liền nhận ra, nó giả vờ định sờ từ cái nó thích đến cái nó không thích, quả nhiên cô ta đều lấy hết rồi thanh toán thật.
Rất sớm cả quầy quần áo hôm đó đã đều bị Mai Chi mua không rõ mục đích, nó đắc ý đi sang chỗ bên cạnh, làm đi làm lại một động tác y chang, rất nhanh cô ta đã sắp mua gần hết cả lầu hai của siêu thị rồi. Tiếng điện thoại đổ chuông, Triệu Mai Chi bắt máy:
“Mày làm cái quái gì thế hả? Tiền trong tài khoản tuột dốc liên tục thế, rốt cuộc mày đã mua gì?” giọng quát của một người đàn ông vang lên “Mày sử dụng luôn thẻ của công ty à?
“Con…” lúc này cô ta mới ngớ người nhận ra ý đồ của Châu Yến. Liền quay ngoắt sang trừng mắt nhìn nó cũng đang cầm điện thoại, có ý định đi xuống tầng dưới.
“Vâng, em đang ở… Aaa”
Chỉ thấy cô ả điên tiết cúp máy rồi một mạch lao đến đẩy Châu Yến ngã thang cuốn. Tiếng la thất thanh vang lên, một đám người bu lại, nhân viên nhanh chóng cho ngưng hoạt động của chiếc thang, xe cấp cứu rất nhanh đã mang Châu Yến vào đến bệnh viện. Gia Vĩ ở đầu cuộc gọi bên kia nghe thấy tiếng em gái mình ngắt quãng sau đó là một âm thanh gì đó rất hỗn loạn, phải chừng hơn hơn năm hay mười phút sau mới có tiếng đáp tiếp:
“Alo? Đây là người quen của chủ điện thoại đúng không ạ?”
“À… ừ…” Gia Vĩ như khựng lại, cố gắng bình tĩnh để nghe tiếp.
“Chủ điện thoại hiện đã được chúng tôi đưa đến bệnh viện thành phố rồi, cô ấy bị ngã xuống thang cuốn, vừa hay chiếc điện thoại này rơi ở bên cạnh lại còn đang có cuộc gọi diễn ra nên…”
“…” Trần Gia Vĩ cúp máy luôn, chẳng đợi đối phương nói hết câu.
Nửa tiếng sau, cả bốn người con trai lại đang ngồi chờ ngay trước phòng cấp cứu, nhìn là biết có vẻ bên trong bác sĩ vẫn còn đang làm việc. Y tá cứ ra ra vào vào khiến mọi người càng thêm lo lắng chẳng thể nào yên tâm nỗi, nhất là ông anh ruột của nó. Gia Vĩ mắt đỏ hoe, hai tay đan xen vào nhau nắm chặt lại, môi bị cắn đến bật máu đồng nghĩa với việc cậu đang kiềm chế cơn tức giận từ nãy đến giờ.
Gia Vĩ thề, cậu sẽ khiến cho người gây ra chuyện này phải gặp trường hợp tương tự hoặc phải đau gấp bội lần con bé. Duy Khánh thừa biết thằng bạn mình đang nghĩ gì, tâm trạng anh cũng chẳng kém là bao, tay sớm đã nắm lại thành quyền, trong đầu đang thầm suy tính điều gì đó. Minh Tuân và Đức Việt cũng chẳng dám mở miệng an ủi lấy một câu, nhìn vẻ mặt của hai thằng ở đối diện như thể chỉ cần lỡ lời một tí thôi là có khi ngay lập tức ăn đấm lúc nào chẳng hay biết được.
Bên phía Triệu Mai Chi lúc này, sau khi đẩy Châu Yến, cô ả sực tỉnh, run rẩy nhìn đôi bàn tay của mình rồi nhanh chóng chạy đi, Mai Chi xuống bằng cầu thang bộ, hớt hải chạy ra ngoài. Triệu Khả Ngân đang ngồi đợi trong xe hơi, thấy chị gái mình như thế bèn lo lắng hỏi:
“Sao thế ạ? Nhìn chị xanh xao quá”
“Chẳng sao, mau lái xe rời đi đi” cô ả nói to, khi xác nhận đã rời xa cái siêu thị kia thì ả mới chịu lấy lại bình tĩnh.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà chị dùng cả thẻ ngân hàng của công ty thế?” Khả Ngân ngồi cạnh, vuốt vuốt lưng an ủi Mai Chi “Tổn thất rất lớn đó, bố đang vô cùng tức giận kia kìa”
“…” cô ta im lặng chẳng dám hó hé gì. Khả Ngân đương nhiên nhận ra điều bất thường, cũng chẳng dám hỏi gì hơn.
Lúc đầu Triệu Mai Chi chỉ định chọc tức con nhỏ đáng ghét kia, ai ngờ được bị nó chơi lại một vố rõ đau đâu, cô ta hận bản mặt đắc ý của nó, hận luôn cái cách nó tồn tại, nhưng cô ả chẳng muốn đi tù chút nào cả. Có điều mà Mai Chi không hề nhớ rõ đó chính là siêu thị đều có gắn rất nhiều camera.