Bức Thư Tình Không Lời Hồi Đáp - Nhiễm Khiết - Chương 8: Yêu thầm là ngốc nghếch vậy đấy!
- Trang Chủ
- Bức Thư Tình Không Lời Hồi Đáp - Nhiễm Khiết
- Chương 8: Yêu thầm là ngốc nghếch vậy đấy!
“Con xin, cảm ơn cô Vân nhá!”
Cô Vân cười với cậu, tay đưa túi đồ về phía Đam. Đam nhận lấy rồi hai cậu ấy sải bước về lớp.
Trống ngực tôi đánh thình thịch, việc đối mặt trực tiếp với Khải ban nãy nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Đôi mắt của cậu ấy đẹp lắm, sáng trong như ngọc, hàng lông mi cong vút càng khiến tôi thêm ấn tượng.
Đúng là con người hoàn hảo, từng thứ từng thứ trên người cậu ấy cứ đều như được vẽ ra vậy.
Về đến lớp, Khải đưa Đam tiền để trả lại tôi, tôi nhận lấy rồi nhét lại vào một góc nhỏ trong ví.
Tiền của cậu ấy mà, tôi nhất định sẽ không tiêu đâu, tôi sẽ đem theo nó bên người giống như một lá bùa hộ mệnh nhỏ bé, để luôn có cảm giác cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi.
Buổi chiều còn lại diễn ra vẫn như thường lệ, chúng tôi học ca Văn xong thì được cho về.
Tôi vẫn đợi ngớt người mới xuống lán xe, phần cũng vì hôm nay tôi khoá cửa lớp nữa.
Chúng nó ra về nhanh lắm, ùa như chim vỡ tổ, thoáng chốc căn phòng nhộn nhịp chỉ còn lác đác vài ba tiếng nói chuyện, trong số đó có Khải.
Cậu đang sắp xếp sách vở bỏ lại vào balo, Đam đang đứng bên cạnh để chờ.
“Sao, mày có về luôn không?”
Khải lắc đầu, khoé miệng cười nhẹ đáp lời.
“Không, mày về trước đi, tao có việc tí.”
Đam bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất trách móc.
“Lại còn bày đặt nói tránh, nói mẹ ra đi với bồ đi cho rồi. Từ ngày có bồ cái quên hết cả anh em bạn bè, chán mày.”
“Thôi mà, yêu là việc của yêu chứ có phải bỏ chúng mày đâu.”
Tim tôi hẫng mất một nhịp, thực chất việc cậu ấy yêu Uyển Như tôi biết rồi, cũng tận mắt chứng kiến cảnh hai người tình tứ nhưng nghe chính miệng cậu ấy khẳng định vẫn cứ đau đớn nhiều đến thế.
“Vậy thôi tao về trước đây.”
“Ừ về đi, mai gặp lại.”
Đam đi xuống trước, lớp học chỉ còn lại tôi và Khải. Cậu ấy nhìn tôi rồi hỏi.
“Nay đến phiên cậu cất chìa khóa lớp à?”
“Ừ.”
Tôi đáp lạnh tanh, cố gắng giả vờ bình tĩnh mặc dù lòng tôi đang xao động, mất kiểm soát.
“Vậy cậu đi sau nha, tôi về trước đây.”
Ánh mắt Khải chuyển hướng từ tôi nhìn sang phía cửa sổ. Bên ngoài, người thương của cậu đang đứng đợi ở đó, vẻ mặt mong chờ kèm theo nụ cười tươi tắn, Uyển Như đang vẫy vẫy tay.
Lại thêm một lần hụt hẫng nữa, tôi cười khổ trong lòng.
Tôi ghen tị, thực lòng ghen tị với Uyển Như vì bạn ấy có được Khải. Nhưng cũng phải thôi, Uyển Như xinh cực, đến một đứa con gái như tôi cũng thấy bạn ấy xinh thì Khải mê cũng đúng thôi.
Trước nay đàn ông con trai đều không thoát nổi ải mĩ nhân mà. Chưa kể, Uyển Như cũng rất xuất sắc, nghe nói cậu ấy là hạt mầm của đội tuyển Tiếng Anh.
Mây tầng nào gặp gió tầng ấy, quy luật này vốn chưa bao giờ là sai.
Khải rời đi, tôi cũng lững thững khoác balo trở về nhà. Lòng tôi cứ nặng như đeo trì vậy, mặc dù tôi đã cố gắng nghĩ về những chuyện khác đi nhưng dẫu có cố gắng đến đâu, hình bóng của Khải vẫn chạy vòng vòng quanh tâm trí.
Mắt mũi để trên cây nên lúc chuyển làn sang đường tôi bị xe máy đụng trúng ngã văng ra một đoạn khá xa.
“Ui da!”
Tôi than trong đau đớn, cả người thoáng chốc ê ẩm, mãi mới định thần lại được tình huống gì đang xảy ra.
Người va vào tôi trông có vẻ ngang ngang tuổi tôi thôi, cậu ấy dựng xe gọn một góc rồi đỡ tôi dậy, hoảng hốt lắp bắp hỏi.
“Bạn ơi bạn có sao không?”
Thấy tôi không đáp, cậu trai lại càng cuống, liên tục lay lay cơ thể tôi.
“Bạn ơi, bạn đau ở đâu à, sao bạn không trả lời mình thế?”
Tôi đang mải nhìn chân mình nên mới thế, chiếc quần baggy vải quẹt một đường xuống đất nên thủng mất một lỗ ở đầu gối, bên trong máu đang rươm rướm chảy ra.
Cậu bạn bây giờ mới để ý đến việc tôi bị thương, ngay lập tức mở cặp ra lấy cồn và bông sơ cứu vết thương.
“Cậu chịu khó tí nhé, cồn sẽ làm cậu xót đấy!”
Tôi vẫn không đáp gì, chỉ lặng nhìn cậu bạn cẩn thận lau máu cho tôi. Cậu trai có mái tóc đen nhánh, cận thị và có làn da trắng trẻo, khá ưa nhìn.
Tôi nhìn hoài, đến lúc cậu dùng băng cá nhân dán lại vết thương cho tôi xong xuôi thì tôi mới rời ánh mắt sang chỗ khác.
“Cậu ổn không?”
Cậu bạn hỏi lại lần nữa, tôi gật đầu.
“Mình ổn rồi, cảm ơn bạn.”
“Mình xin lỗi nhé, do mình không chú ý nên mới xảy ra chuyện này. Xin lỗi cậu rất nhiều.”
Vốn dĩ là lỗi của tôi, là tôi không để tâm nên mới thế, vậy nên tôi cũng lắc đầu, đáp.
“Là do mình đầu óc trên mây, cậu không cần xin lỗi, làm phiền cậu quá. Cảm ơn nhé!”
Tôi cúi đầu cảm ơn rồi đứng dậy trở về nhà, mặc dù đau lắm nhưng vẫn phải ra vẻ không sao, mình ổn. Tôi không muốn khiến ai phải lo lắng cho mình cả, tôi cũng đủ lớn rồi mà.
Hôm nay bố mẹ tôi về muộn nên tôi cùng chị và em trai ăn trước còn học bài.
Về đến phòng, tôi gục luôn, ngồi phịch xuống giường, chau mày đau đớn.
Máu không chảy nữa rồi, tôi lột miếng băng cá nhân rồi dùng nước muối lau qua một lượt.
Ổn ổn thì tôi mới ngồi vào bàn học, lấy tờ năm nghìn trong ví ra ngắm nghía từng chút một như bị bỏ bùa.
Tôi tự cười chính mình, trông có giống một đứa ngốc không cơ chứ?
Lôi quyển nhật kí trên giá sách xuống, tôi lại viết tiếp câu chuyện của ngày hôm nay.
“Buổi chiều, Khải đã vay tiền mình và cậu ấy dùng tiền của cậy ấy để trả lại. Chưa kể, mình còn được đối mặt trực tiếp với cậu ấy nữa, hơi ngại chút thôi, nhưng mình thấy rất vui.”
Viết xong tôi lại tần ngần nhìn tờ năm nghìn đã cũ trên mặt bàn, cười tủm tỉm.
Yêu thầm là ngốc nghếch vậy đấy, chỉ cần sở hữu được một thứ về người ấy thôi, tâm trạng cũng có thể vui vẻ giống như nhặt được vàng.