Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt? - Mèo trắng mắt xanh - Chương 127: Công chúa của hoàn tử (2)
- Trang Chủ
- Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt? - Mèo trắng mắt xanh
- Chương 127: Công chúa của hoàn tử (2)
Có lần cậu rủ cả bọn đi đá banh, trùng hợp là hôm ấy mọi người đều đã hẹn nhau đi tập kịch. Chiều hôm ấy cậu bận đá banh đến quên trời quên đất, chẳng những không thấy chột dạ mà còn cực kỳ vui vẻ khí chơi khăm được cô. Vậy mà cho đến khi chạm phải ánh mắt của cô từ phía xa lại khiến lòng cậu hỗn độn, cô đứng yên một góc, trong ánh mắt không chỉ có sự giận dỗi như thường mà còn có cả sự ghét bỏ và khinh khi, hai mắt cô đỏ lên, trong mắt còn có ánh nước. Cậu biết, cô khóc rồi.
Khi ấy cậu cũng chẳng biết mình có cảm giác gì nữa, chỉ biết đứng yên tại chỗ muốn chạy theo nhưng chân cứ chậm chạp không nhúc nhích. Sau ngày hôm đó, cô không để tâm đến cậu nữa. Dù cậu có quậy phá hơn, có đòi đi đánh nhau với đứa bàn trên, có làm ồn trên lớp thì cô cũng chẳng quan tâm nữa. Còn vở kịch, cậu nghe nói cô đã đi gặp thầy tổng phụ trách và xin bỏ cuộc không tham gia nữa.
Hôm ấy Gia Khiêm đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu quyết định ra về sẽ đi tìm cô.
Sau khi bị tên đáng ghét bám đuôi cả đoạn đường, cho đến khi không chịu đựng được nữa, cô tức giận dừng xe, quát lên: “Nè, cậu muốn gì hả?”
Gia Khiêm chống xe xuống đường, dùng ánh mắt sững sờ nhìn cô. Giây sau thì khó khăn nói: “Chuyện vở kịch… cậu nói lại với thầy được không? Thì là… lần này tôi sẽ đi tập đàng hoàng.”
Gia Khiêm gãi đầu, ngượng nghịu nói. Hiếm khi cậu thể hiện ra bộ mặt chột dạ này.
Mặt cô vẫn lạnh lùng và tràn ngập ghét bỏ như thế: “Chuyện vở kịch cậu không cần quan tâm nữa. Thầy đồng ý cho bỏ rồi, đúng ý các cậu đấy. Dù gì lúc ban đầu lớp mình cũng không ai muốn tham gia mà.”
Gia Khiêm vội tiếp lời: “Nhưng mà tôi nghe bảo nếu không tham gia thì sẽ bị trừ hết điểm thi đua của lớp đấy. Lỡ đâu lớp mình đứng bét thì sao?”
“Thì cũng chẳng sao cả, một tập thể không đoàn kết có đứng bét hay đứng đầu thì cũng như nhau cả thôi. Dù sao cũng chả ai quan tâm cả.”
Cô nói với vẻ bất cần rồi quay đi, cho đến khi chân cô đặt lên bàn đạp, bánh xe từ từ chuyển động, một giọng nói từ phía sau truyền đến.
“Xin lỗi!” Ngập ngừng một lúc, “Chúng ta làm hòa có được không?”
Cô cứng đờ, không quay lưng lại cũng chẳng tiếp tục đi, cũng có thể là do cảm nhận được thành ý của cậu mà cũng có thể là do rất ghét cậu nên chẳng muốn quay đầu.
Trong giây phút lưỡng lự ấy, cô lại nghe cậu nói tiếp mấy lời ngang ngược: “Chuyện lúc trước coi như là tôi có lỗi đi, tôi nhận lỗi hết về mình đấy. Cậu là con gái nên nhường cậu lần này thôi, tôi không hay nhường nhịn người khác vậy đâu…”
Ha, Mỹ Ly cười nửa miệng.
May ghê cô vẫn chưa tha lỗi! Cái lương tâm đáng ghét này, xém tí đã lầm to rồi!
Chưa từng thấy ai năn nỉ người ta mà cái kiểu như ban phước lành thế này.
Mỹ Ly bị mấy lời cậu nói làm tức đến câm luôn, không đáp mà đạp xe chạy nhanh đi để tránh ít giây nữa cô quay lại phóng cho cậu một đạp.
Nhưng chưa chạy được mấy, thì xe lại đứng yên, người kia nắm chặt yên sau xe của cô không cho đi.
Cô tức giận la lên: “Cậu có bỏ ra không hả, tôi đá cậu bây giờ đấy.”
“Thế tôi buông ra thì hòa nhé?”
“Hòa cái đầu của cậu chứ hòa, cậu còn không buông thì tôi la lên đấy.”
Người phía sau không trả lời, sau đó cô cảm nhận được sức nặng từ phía sau truyền đến.
Người kia ngồi xuống yên sau, cười nói: “Cậu la đi, nếu cái cây biết chạy thì nó sẽ chạy đến giúp cậu.”
Gia Khiêm cười đắc ý, vì đoạn đường này vắng vẻ, nhà dân ở tít đằng xa, cô la xong mà có người chạy đến thì cậu cũng chạy mất rồi. Cũng chẳng sao hết.
Vậy là cô có chữi cậu như thế nào cũng không có tác dụng. Bây giờ cô biết mình đã hiểu sai về cậu rồi, trước giờ cô cứ nghĩ cậu khó ưa, hóa ra cậu vẫn còn có một mặt khác mà cô không biết. Đó là đã khó ưa mà còn mặt dày, dày hơn cả cái mặt đường nơi bọn họ đang đứng nữa.
“Buông ra…” Cô chửi hết hơi nên bây giờ bắt đầu nói thều thào, cứ như là năn nỉ vậy.
“Thế hòa nhé?”
“Ừ, hòa!” Mỹ Ly mím môi, lòng tức nghẹn.
“Còn nữa, cậu còn phải đi nói chuyện lại với thầy về chuyện vở kịch nữa. “Thấy cô cau mày, Gia Khiêm vội nói thêm, “Mà nếu cậu không dám nói thì chúng ta đi chung đi, tôi sẽ là người nói.”
Cô hừ một tiếng: “Tùy cậu!”
Gia Khiêm nghe vậy mới hài lòng bước xuống xe, nhân lúc Mỹ Ly còn chưa kịp phóng xe liền chặn cô lại nói: “Mẹ tôi bảo con trai mà làm con gái khóc thì là con trai xấu… Thì là… xin lỗi nha.”
Cô quay đầu nhìn cậu, dưới nắng chiều và hành phượng vĩ đỏ rực, có cô gái bắt gặp một ánh mắt cười: “Cảm ơn công chúa Mỹ Ly lại cho tớ làm hoàng tử của cậu nha.”
Hôm ấy cậu thấy cô chợt mím môi rất lâu. Gia Khiêm còn tưởng cô cảm động, ai ngờ sau này mới biết lúc ấy cô xúc động mắc ói.
Sau lần ấy cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn, cũng từ đó cậu dần nhận ra những mặt khác của cô, chẳng phải là bộ mặt hung dữ hay mắng chửi người khác mà cậu hay thấy lúc bình thường. Hóa ra là cô tiêu chuẩn kép… chỉ hung dữ với một mình cậu.
Sự thật thì cô cũng là một người rất dễ xúc động, có đôi khi lại trông vừa ngốc vừa cố chấp. Cô sẽ vì một đề toán khó nhằn mà cắn bút ngồi tại chỗ rất lâu như khúc gỗ cũng phải giải cho ra, ai nói gì cũng sẽ không để tâm, người ta bảo không được cô cũng nhất quyết làm cho được. Cái gì cũng cố gắng hơn người khác, bỏ ra công sức nhiều hơn người khác. Còn có… hình như cũng rất dễ thương thì phải.
Cho đến một ngày cậu lại nhìn thấy cô khóc, lần này chẳng phải cậu mà là vì một người khác. Có lẽ đó là một ngày tồi tệ nhất cậu từng trải qua, cậu chỉ biết đứng phía sau nhìn cô đau lòng vì người đó. Cũng chẳng biết cô lúc đầu tỏ ra bình thản làm gì, để rồi tự chạy đi khóc một mình nữa. Cậu cảm thấy ức nghẹn vì thứ tình cảm ngốc nghếch còn chưa kịp thổ lộ của cô bị đè bẹp khi chỉ mới thành hình, nhưng cũng tự giễu chính mình còn chẳng có tư cách gì để xen vào khi chính bản thân mình cũng thế.
Cho đến hôm nay, vẫn tưởng cô đã có thể thoát khỏi thứ tình cảm đó rồi, có đôi lúc cậu cũng từng nghĩ hình như cô cũng sẽ thích mình, nhưng rồi khi cả cậu và cô cùng ở cạnh người đó thì lại cảm thấy thật nhỏ bé.
Trong những giây phút tiếp theo, Gia Khiêm nhìn thấy mình đang đi về phía cuối đường hầm, mãi cậu mớ nhìn thấy chút tia sáng, nhưng trước mặt lại là hình ảnh Khánh Minh cầm bó hoa tỏ tình với Mỹ Ly. Cô vui vẻ nhận lấy bó hoa cùng với lời tỏ tình, giây sau cô còn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét ngày trước, lần nữa nói lại mấy lời đau lòng: “Tôi thật sự rất ghét cậu!”
“Anh hai ơi… anh hai ơi!” Một chất giọng ngọt ngào vang bên tai, cùng lúc đó cả người bị một bàn tay lay làm cho tỉnh giấc.
Gia Khiêm giật mình mở mắt ra, ánh nắng chiều phả vào mắt làm cậu chưa phản ứng kịp nên nhẹ nhàng nheo mắt.
Trước giường có hai người đang đứng, cô em gái nhìn cậu đầy lo lắng: “Anh hai khóc hả?”
Gia Khiêm giật mình đưa tay lau mặt, rồi chạm phải vệt nước mờ nên khóe mắt.
Cũng không biết cậu đã khóc khi nào nữa, càng không biết là đã khóc vì cái gì. Là vì nhìn thấy chuyện quá khứ hay là lại thấy nỗi sợ hiện tại?
Đợi mãi mà anh hai không trả lời, hai mắt Hoài Yên dần đỏ lên: “Anh, anh có chuyện gì buồn hả? Nếu mà có ai dám bắt nạt anh hai thì để em…” Nói đến đây cô chợt nhận ra thế lực mình không đủ mạnh, để nói mấy câu như kiểu “để em đánh người ta cho anh”, nên nghĩ nghĩ rồi xoay đầu chỉ cậu bạn phía sau, chân thành nói: “Để Thế An giúp anh xử người đó nha.”
Gia Khiêm: “…”
Thế An đang cầm vợt cầu lông đứng gần đó: “…”
Hoài Yên hết sức tự nhiên nói ra lời này, vì trong mắt cô Thế An cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết cũng làm được hết.
Nhưng sự thật thì, cậu bạn Thế An chỉ mới lớp 7 còn thấp hơn Gia Khiêm lớp 11 cả cái đầu cơ đấy. Không biết ai xử ai nữa?
Gia Khiêm im lặng một lúc thì cười lên, đành tìm cớ nói sang chuyện khác.
Cho đến khi đi xuống lầu, cả nhà chỉ còn mình cậu. Em gái ra công viên đánh cầu với bạn, còn ba mẹ thì cũng không có ở nhà.
Gia Khiêm đang ăn thì nghe tiếng chuông cửa, cậu từ trong bếp đi ra, vừa nhìn thấy bóng người ngoài kia liền lập tức đứng yên tại chỗ.
…
#mèo