Bảy Năm Tái Ngộ - Mẹ Bỉm - Chương 41: Hạnh phúc viên mãn.End
– Đúng là ai rồi cũng sẽ già theo thời gian thôi…. Khi em học lớp mười hai lần đầu tiên nhìn thấy anh thì khuôn mặt đẹp trai ngày ấy đã hớp hồn tất cả các nữ sinh vậy mà giờ trên mặt anh cũng có nếp nhăn rồi này….đúng là anh bác sĩ già…
Khánh Linh đang vụng trộm sờ lên những nếp nhăn trên mặt anh thì bị anh giữ lấy tay mắt vẫn nhắm đe dọa nói:
– Anh già hay trẻ thì anh cũng là của em rồi đến con cũng có ba đứa thì kiếp này xác định em phải làm vợ của anh.
Khánh Linh nghe anh nói chữ:” Vợ ” mặc dù trong lòng rất vui nhưng vẫn ngang ngược nói lại anh:
– Anh đừng có mà nhận vơ….con thì đúng là của anh nhưng em khômơng phải là vợ của anh đâu, anh cứ nằm đây ngủ mà mộng đi nhé em dậy trước đây.
Quốc Minh đưa tay ôm chặt cô vào lòng năn nỉ:
– Tuy bây giờ bụng của em to đi lại không tiện nhưng anh xin hứa từ giây phút này trở đi anh sẽ luôn ở bên không để cho em phải một mình vất vả….. tối qua anh đã gọi điện thoại cho mẹ thông báo tình hình của em bà mẹ cũng muốn đến đây với chúng ta.
Khánh Linh vừa nghe mẹ anh nói muốn đến đây thì lo lắng vội vàng nói với anh:
– Anh mau gọi điện nói bác đừng đến chân bác đi lại không tiện thì chớ.
Quốc Minh thấy cô vẫn luôn lo lắng quan tâm đến mẹ mình thì muốn trêu đùa cô:
– À là con dâu đang lo lắng cho mẹ chồng đây sao?
Khánh Linh bị anh trêu xấu hổ đỏ hết cả mặt lên ấp úng:
– Anh đừng có ăn nói lung tung nữa mau buông em ra nhanh lên.
Quốc Minh nhân cơ hội mè nheo với cô:
– Anh không buông em ra đâu trừ khi em đồng ý trở về cùng với anh nếu không cả hai chúng ta sẽ cứ nằm trên giường như thế này thôi.
Bà bầu thường rất hay mót tiểu mà sáng sớm Khánh Linh cũng sắp nhịn không nổi nữa nên chỉ đành gật đầu nói qua loa:
– Được rồi…anh mau buông em ra cho em đi vệ sinh nhanh lên em sắp không nhịn được nữa rồi này.
Quốc Minh nhận được câu trả lời ưng ý thì buông tay đang ôm cô ra ngồi dậy sốt sắng nâng cô ngồi lên giống như một kẻ hầu còn khoa trương dìu cô vào tới phòng vệ sinh khi cánh của phòng vệ sinh vừa được cô đóng lại thì anh cũng vội lấy hết quần áo và những đồ dùng cần thiết của Khánh Linh cho vào vali gọn gàng khoảng mười năm phút sau khi cô vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy hai cái vali giữa nhà thì thắc mắc hỏi anh:
– Sao anh chưa hỏi ý của em mà đã đưa đồ của anh qua đây rồi.
Lúc này Quốc Minh đang gọi điện trong nhóm có mẹ anh và mẹ của Khánh Linh nên anh đưa điện thoại cho cô rồi nói:
– Em nói chuyện với hai mẹ đi anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho.
Quốc Minh tiền trảm hậu tấu gọi điện cho hai bà mẹ vì anh biết Khánh Linh sẽ không dễ tha thứ cho anh và cùng anh trở về nên anh chỉ đành làm tiểu nhân đi kêu gọi sự giúp đỡ của phụ huynh mà cô lúc này bị anh ép phải cầm điện thoại trên tay mà như đang cầm cục than đỏ rực nóng hổi đang không biết phải đối diện với ba mẹ mình và mẹ anh như thế nào thì mẹ anh lên tiếng trước:
– Cái con bé này…con có biết bác rất nhớ con hay không? Từ ngày con rời đi bác sụt hẳn bốn kí rồi đấy đã vậy tại sao con lại phải chịu khổ lưu lạc bên ngoài khi bụng mang dạ chửa như thế? Không được để bác đặt vé máy bay đến chỗ của con luôn mới được.
Thật ra mẹ anh biết Khánh Linh luôn lo nghĩ cho người khác nhiều hơn là lo cho bản thân nên bà mới giở chiêu này ra để cô tự lên tiếng trở về, thôi thì con dại cái mang cũng chỉ tại cái thằng con trai ngu ngốc của bà không hiểu rõ thế thái nhân tình đã làm cho con gái người ta có bầu rồi mà cũng không hay biết là yêu hay không nên bà chỉ đành dùng hạ sách này mà giúp con trai thôi.Còn Khánh Linh nghe mẹ anh nói vậy vội lên tiếng ngăn cản:
– Dạ bác đừng đến đây đường xá xa lắm để con theo anh Quốc Minh về là được đúng không ạ?
Lời cô vừa dứt hai bà mẹ đều gật đầu đều nhau như giã tỏi đồng thanh nói:
– Tất nhiên là được rồi chúng ta đang mong chờ con trở về đây này.
Sau khi cô nói chuyện với hai mẹ xong điện thoại vừa ngắt kết nối thì màn hình liền xuất hiện hình của cô mà anh chụp hôm sinh nhật thì cô nhận ra anh đặt hình cô làm hình nền điện thoại như vậy có phải anh hay mở điện thoại lên nhìn cô hay không? Chỉ cần một hành động nhỏ này cuả anh cũng đã khiến cô vui vẻ không còn giận giỗi anh nữa mà Quốc Minh biết được kế mọn của mình thành công thì cũng rất ra dáng người đàn ông lý tưởng của gia đình luôn kè kè theo sát chăm sóc Khánh Linh trong suốt thời gian hai người di chuyển về đến nhà anh.
Khi hai người về tới nhà thì Quốc Minh lấy chìa khóa mở cổng rồi dìu cô đi vào trong khi cả hai vừa bước lên bậc thềm thì cửa nhà bất ngờ được mở ra có mẹ anh, ba mẹ và các em cô đang chờ sẵn cùng vỗ tay nói:
– Chào mừng Khánh Linh đã trở về nhà bình an.
Khánh Linh sau bảy tháng mới gặp lại người thân thì nước mắt hạnh phúc trào khỏi khóe mi rồi òa khóc như một đứa trẻ vì xúc động khiến cho hai bà mẹ lo lắng vội nói:
– Con đừng khóc như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi mọi người tránh ra để cho Khánh Linh vào nhà ngồi nghỉ ngơi một lát đã.
Suốt buổi chiều hôm ấy ở nhà Quốc Minh đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ của hai bên gia đình vì họ vừa nói về chuyện của ba đứa cháu trong bụng của Khánh Linh rồi tiện bàn luôn chuyện cưới xin cho hai người mà vì Khánh Linh cần được nghỉ ngơi nên mẹ anh đã nói anh đưa cô về phòng, khi cánh cửa phòng anh vừa được mở ra thì cô như không tin vào mắt mình là trong phòng của anh vậy mà anh lại treo rất nhiều hình của cô từ những tấm hình khi cô đưa mẹ đến bệnh viện khám và điều trị rồi đến những tấm hình cô đang nấu nướng dọn dẹp nhà cửa….khi cô đi vào trong thì thấy vài tấm hình cô học lớp mười hai mặc áo dài trắng thì không khỏi sửng sốt quay lại hỏi anh:
– Sao anh lại có những tấm hình này của em?
Quốc Minh đi đến sau lưng đưa tay ôm cô từ phía sau đặt cằm lên vai cô nói:
– Chính bản thân anh cũng không biết tại sao khi gặp em ở bệnh viện anh nhìn thấy sự hiếu thảo của em bất chấp nguy hiểm mà muốn bán thận lấy tiền cho mẹ làm phẫu thuật thì anh không tự chủ được mà lấy điện thoại ra chụp em rồi từ lúc đó trong đầu anh lên kế hoạch đưa em về nhà của anh khi em đề nghị anh cho mượn tiền,còn mấy tấm hình hồi em học lớp mười hai của em là anh đã về trường xin mãi họ mới cho anh đấy.
Anh biết bản thân không khéo ăn nói và lãng mạn nhưng tình yêu anh dành cho em là thật kể từ khi em rời đi hàng đêm anh không thể ngủ được nằm trên giường nhìn ngắm những tấm hình mà anh đã chụp em để vơi đi nỗi nhớ xong như vậy là không thể đủ nên anh đã đi rửa hết chỗ hình này để treo khắp phòng em thấy anh như vậy có biến thái không?
Khánh Linh đưa tay sờ lên má của anh nói:
– Không ngờ anh cũng biết cách khiến cho em cảm động thôi thì em nể mặt các con sẽ tha thứ cho anh lần này đấy nếu anh mà còn léng phéng với người yêu cũ thì cứ liệu hồn với em đấy….em chỉ nói vậy thôi chứ thật lòng em tin tưởng anh vì anh đã nói yêu em rồi mà tiếng yêu này của anh em chờ muốn hết thanh xuân luôn á…. Anh Quốc Minh em yêu anh.
…….
Đôi lời tâm sự của tác giả.
Bạn đọc thân mến vì thời gian này ba mình bệnh nặng nên mình không có nhiều thời gian để viết truyện nên việc ra chương không đều khiến cho ban đọc chờ đợi và thất vọng về mình, hơn nữa những truyện mình viết đúng là vì đam mê thôi chứ nhuận lèo tèo lắm có những truyện độ tương tác của bạn đọc không cao mình chămgr còn được nhận đồng nào làm mình cũng nản vì công sức mình bỏ ra không được công nhận nhưng mình hứa chỉ cần bạn đọc nhớ mình và muốn đọc truyện của mình thì khi có ý tưởng mới mình sẽ viết luôn ạ. Chúc bạn đọc cuối tuần vui vẻ bên gia đình nha.