Bảy Năm Tái Ngộ - Mẹ Bỉm - Chương 36: Anh kiểm tra tim cho cô
Quốc Minh ngồi nhìn gương mặt của Khánh Linh dửng dưng không để anh vào trong mắt mà trong lòng có chút không vui nhưng đây là nơi làm việc anh không thể hành động lỗ mãn chứ nếu chỉ có hai người thôi thì anh sẽ đè cô ra mà đánh cho mấy cái vào mông vì cái tội dám trộm giống của anh rồi bỏ trốn nhưng nghĩ đến mấy bé nòng nọc của mình được việc khi cô mang thai đến tận ba đứa thì không khỏi thích thú cười mỉm,trong lúc anh lơ đễnh thì Khánh Linh đợi mãi không thấy anh kiểm tra cho cô thì gọi nhỏ:
– Thưa bác sĩ có thể kiểm tra tim cho tôi được chưa ạ?
Quốc Minh bị cô nhắc hơi quê xíu thì hắng giọng:” E hèm ” rồi nói:
– Theo như hồ sơ khám thai của cô thì tim có vấn đề mà cô lại mang thai ba nên tôi sẽ kiểm tra riêng kĩ hơn cho cô, bây giờ cô ra kia ngồi đợi một lúc để tôi khám hai bệnh nhân này đã.
Sau gần một giờ đồng hồ thì anh cũng làm xong việc của mình đứng lên nói với bệnh viện cho anh mượn một phòng khám trống rồi nhờ y tá đưa Khánh Linh vào phòng để anh kiểm tra cho cô, khi nãy có đông người Khánh Linh mạnh miệng đối đáp với anh mà hiện tại chỉ có mình anh với cô nên cũng hơi chột dạ đầu cúi xuống.Quốc Minh cũng không muốn dọa thai phụ đang mang thai ba đứa con của mình nên từ tốn hỏi:
– Sao em rời đi mà không cho ai biết mà hiện tại em đang ở đâu? Cũng may hôm nay anh theo đoàn bác sĩ tình nguyện khám bệnh miễn phí mới gặp được em ở đây đấy nào để anh kiểm tra cho em.
Khi Quốc Minh đưa tai mghe đặt trước ngực cô theo phản xạ tự nhiên cô hơi rụt người lại anh cười cười nói:
– Em mang thai con của anh mà còn sợ anh đụng chạm vào người em sao?
Khánh Linh biết việc cô mang thai chẳng thể giấu anh được vì với trình độ bác sĩ giỏi như anh thì dăm ba cái việc cỏn con này sao cô có thể lấy vải thưa mà che mắt thánh nhưng vẫn cố nói:
– Anh có bị ngáo không mà nói tôi mang thai con của anh, anh mau khám cho tôi đi nói nhiều quá….
Vì hai người đang ở trong phòng riêng anh lại chốt cửa bên trong nên chẳng kiêng nể gì mà cúi xuống hôn lên môi cô chiếm ít tiện nghi của cô rồi nói:
– Anh khám xong rồi đấy.
Khánh Linh bị anh hôn bất ngờ thì bực mình đưa tay lên lau miệng rồi trách móc anh:
– Anh làm bác sĩ kiểu gì đấy? Tự nhiên đè tôi ra hôn rồi nói khám xong là sao?.
Quốc Minh thấy hai má cô đỏ ửng xấu hổ thì biết thừa cô vẫn có cảm xúc với mình nhưng anh không hiểu tại sao cô lại bỏ đi không nói với anh lấy một lời trong khi hai người họ thân thiết lăn lộn trên giường rất nhiều lần nhưng trước tiên anh phải tìm hiểu nguyên nhân khiến cô rời đi vội vàng như vậy nên nói:
– Thì anh dùng phương pháp đặc biệt để kiểm tra tim cho em rồi đó chẳng phải khi anh hôn em thì tim em đập nhanh hơn bình thường đúng không? Thôi anh không trêu em nữa đâu việc tim của em đập nhanh hơn bình thường là do em mang thai hay hồi hộp lo lắng suy nghĩ nhiều thôi, em chỉ cần giữ tinh thần thoải mái không lo nghĩ thì sẽ không sao.
Khánh Linh nghe anh nói xong thì thở phào nhẹ nhõm từ từ đứng lên lịch sự nói:
– Cám ơn bác sĩ.
Cô nói xong liền xoay người đi đến cửa phòng vặn tay nắm đi ra khi ra tới cổng cô còn cẩn thận ngoái lại nhìn xem anh có đi theo cô không nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu thì tủi thân đưa tay lên xoa xoa cái bụng tròn to của mình thì thầm:
– Ba của các con thật quá đáng….anh ta đã biết mình mang thai con của anh ấy mà không giữ mình lại hay đi theo mình xem mình ở đâu và sống như thế nào? Mày nghĩ nhiều quá rồi Khánh Linh…anh ta có lẽ đang sống hạnh phúc với người con gái anh yêu rồi thì sự xuất hiện của mày sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh ta mà thôi có lẽ anh ta đang còn muốn mày biến mất luôn ấy chứ.
Khánh Linh thở dài trong lòng mang theo muộn phiền gọi taxi đưa cô về phòng trọ trong khi cô đang trách móc anh thì Quốc Minh đã cởi áo bác sĩ âm thầm đi theo phía sau cô chỉ là không để cho cô nhìn thấy bởi nếu như không tìm thấy cô thì thôi một khi đã tìm thấy rồi anh sẽ không để cho cô biến mất nữa đã vậy cô lại đang mang thai con của anh nhìn tướng đi khệ nệ nặng nhọc của cô mà anh lại đau lòng.