Anh Là Biển, Em Là Trăng - Chương 70 - Chương 70
Sau khi trở về từ khu tập huấn việc đầu tiên Khôi và Huy làm chính là tìm hiểu về đối tượng tình nghi số một – người tài xế của Phong và Phúc.
– Em không thể ra mặt. Nếu bị Phong và Phúc nhìn thấy thì sẽ thay đổi chuyện của mọi người.
– Em biết. Nhưng nếu mình anh đi em cũng không yên tâm. Chưa kể tên anh em tên Joe còn có thể đang quanh quẩn khắp nơi.
– Chúng ta cũng không thể ngồi không được.
– Em sẽ nói Dương đi cùng anh.
Nhắc tới Dương, tới giờ Huy vẫn chưa biết hết được câu chuyện tại sao hai người từ ghét nhau lại chuyển thành bạn thân dính nhau như sam. Sự xuất hiện của cậu nhóc này khiến Huy cảm thấy có chút lo sợ dù gì người yêu anh cũng rất có sức hút không thể lơ là việc trông nom. Anh nhìn Khôi bằng ánh mắt dò xét hỏi:
– Rốt cuộc em và Dương là chuyện gì vậy? Tại sao nhanh như vậy đã chuyển từ kẻ thù thành bạn thân. Không phải cậu ta thích em đó chứ?
Khôi cười khẩy lắc đầu nói:
– Nếu vậy đêm anh thả lỏng tay chút đi để em dễ dàng đi với Dương.
Một câu nói đúng là vừa đấm vừa xoa, nghe mà Huy không biết nên tức hay nên cười nữa. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà đe doạ:
– Em chỉ được có mình anh thôi. Dám có người khác anh sẽ khiến em không xuống giường được đấy.
Khôi cáu liền dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng Huy, càng ngày Huy càng không ngại nói những điều đen tối một cách trắng trợn ngay trước mặt cậu.
– Đừng để em cáu. Nói chuyện tử tế.
– Vậy thì ít ra em cũng nên cho anh một lời giải thích hợp lý chứ.
– Cậu ấy từng được chị Nguyệt giúp đỡ sau đó đem lòng thích chị ấy. Nhưng khi vừa nói với em thì chuyện của bố xảy ra và tụi em chuyển nhà. Nó tưởng em không thích nó nên mới khiến cho gia đình em chuyển đi. Hôm vừa rồi đã giải quyết được hiểu lầm đó nên nó mới thân thiết với em lại thôi.
– Thảo nào nó kiên quyết muốn giúp đỡ Nguyệt.
– Ừm. Vậy đó.
Khôi gật đầu. Với tính cách muốn trả ơn của Dương thì dù chỉ giúp cậu ta một việc nhỏ cậu ta cũng sẽ cố gắng hết sức để trả hơn. Chưa kể Nguyệt được coi như ân nhân đã giúp đỡ cứu giúp cả gia đình cậu ta thoát khỏi cảnh nợ nần chạy trốn. Nhiêu đó chắc chắn là đủ để cho cậu ta lo lắng và hi sinh cả thân mình để giúp đỡ Nguyệt. Chút chuyện này chắc chắn không phải vấn đề gì với cậu ta.
– Em tin tưởng cậu ta sao?
– Nếu nói về giữ bí mật và về rình mò cậu ta chắc chắn là số một.
– Được. Mai anh và Dương sẽ ở nhà Phong Phúc rình thử xem.
Huy và Dương chờ ở trước cửa nhà Phong Phúc từ sáng sớm nhưng không hề dám đi theo quá gần mà chỉ dám cách một đoạn. Một ngày của Phong Phúc khá đơn giản ngoài đi làm thì chính là về nhà. Theo như anh nhớ thì Phúc từng nói chuyện với anh về tình cảm của Phong dành cho Nguyệt. Phong thời điểm này vẫn còn tình cảm với Nguyệt nên nếu có thời gian rảnh sẽ đến nhà nhìn cô từ xa. Đứng ở góc độ đàn ông thì Huy thực sự có cảm tình với Phong vì tình cảm và sự yêu thương của Phong dành cho Nguyệt dù đã qua nhiều năm vẫn luôn nhung nhớ.
– Ơ! Kia là nhà chị Nguyệt sao?
– Ừm. Phong từng thích Nguyệt.
– À đúng hồi đó em từng nghe chuyện tiểu thư và ba chàng lính ngự lâm của chị Nguyệt.
– Nó đó.
– Chúng ta đi theo dõi như thế này cũng không có mấy tác dụng. Lịch trình của hai anh em anh Phong quá đơn giản có gì phải theo sát chứ ạ?
– Người chúng ta cần tập trung là người lái xe của họ.
– Người này cũng quá khó theo rồi. Nếu đi cách quá xa thì rất dễ sẽ bị mất dấu, nếu đi gần hắn rất nhanh đảo hướng để cắt đuôi.
– Chính vì điều đó hắn càng là mục tiêu để chúng ta nghi ngờ.
– Anh và khôi có chuyện gì mà bọn em không biết sao?
– BIết ít đỡ mệt.
– Em có thể nhờ người trong công ty lấy hồ sơ của anh ta cho anh đấy.
– Em có người quen làm ở công ty Phong sao?
– Đúng vậy ạ.
– Tốt lấy đi nhưng nhất quyết không được để cho hắn nghi ngờ.
– Được ạ.
– Ừm. Tốt vậy hôm nay chúng ta về trước.
Sau khi nhận được thông tin từ Huy, Khôi thở dài, truy tìm một người không có chút tin tức thật sự khiến Khôi cũng cảm thấy bất lực.
– Đang nghĩ gì đấy nhóc con?
Nguyệt vừa ăn trái cây vừa gõ đầu em mình hỏi thăm. Đang lúc tâm tình không tốt liền lấy trái nho chặn miệng cô lại.
– Chị nhiều chuyện quá.
– Cái này gọi là quan tâm.
Nguyệt bỗng nổi hứng nhiều chuyện ghé sát tai Khôi hỏi:
– Thế định bao giờ nói với mẹ đấy?
– Chắc là sau khi giải quyết vụ này.
– Có thể nói luôn hôm nay mà, tại sao phải chờ chứ.
– Chỉ là em muốn dành thời gian để thuyết phục mẹ.
Nguyệt hiểu vấn đề này nên cũng chỉ đành cười xoà không nói gì.
– Khôi, em nghĩ xem giờ chúng ta nên làm gì với tên tài xế đó đây? Dường như Phúc rất tin tưởng hắn.
Khôi nằm trên đùi Huy, đang tận hưởng cảm giác được anh chiều chuộng đút cho ăn thì bị hỏi khiến cậu thở dài nhai nuốt rồi nói:
– Nếu cứ chờ đợi mãi cũng không phải cách nhưng nếu không em cũng chưa nghĩ ra cách nào khác.
– Lần trước chúng bắt em là khi chúng ta vừa xuống núi không lâu. Nếu tính thời gian chắc là khoảng tầm này. Em không được đi đâu một mình đâu đấy.
– Anh bẻ lái nhanh thật đấy. – Khôi cười véo má anh – Em đi đâu cũng có chị và anh hộ tống làm sao mà có vấn đề được chứ.
– Không biết nữa, anh vẫn cảm thấy lo lắng.
Khôi ngồi dậy ôm lấy thân người to lớn kia an ủi:
– Không phải em vẫn bình an bên anh đây sao? Anh vẫn có thể chạm em nếu anh muốn mà.
Huy như sợ bị mất cậu nên vòng tay ôm càng lúc càng siết chặt hơn, vùi đầu vào chiếc cổ non mềm mà hít hà mùi hương ấy, tham lam quyến luyến không chịu rời. Anh sợ, càng không thể tìm ra cách anh càng cảm thấy sợ, sợ rằng anh sẽ khiến người anh yêu rơi vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Khôi chạm lên khuôn mặt anh nói:
– Em vẫn luôn ở đây bên anh mà.
Sau đó còn hôn nhẹ lên môi anh. Huy tham lam muốn thêm nữa liền đuổi theo khiến Khôi tránh né đến mức nằm ra ghế. Nhưng không vì thế mà Huy dừng lại, anh cười gian manh chạm lên đôi môi đỏ căng ấy mà khao khát. Không chờ đợi mà hôn xuống, chỉ trong giây phút này anh mới có thể khẳng định cậu là của mình. Khôi bị anh hồn cho điên đảo thở không nổi liền cố đẩy anh ra nói:
– Đừng…
Đây có thể là giây phút duy nhất mà Huy không thèm để ý tới lời cậu nói chỉ mỉm cười và tiếp tục vùi đầu vào chiếc cổ non mềm kia mà mút mát. Nhưng khi tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên. Huy không thèm để tâm mà tiếp tục với món ngon trước mặt, trắng trắng mềm mềm thật sự không nỡ rời mà. Nhưng Khôi lại không thể bỏ qua tiếc gõ cửa dồn dập kia vỗ vỗ vai anh né tránh nụ hôn kịch liệt ở cổ mình:
– Có người đến kìa anh.
– Kệ!
– Này… – Khôi lôi bằng được anh ra khỏi cổ mình nhắc nhở – Chắc là Dương đến. Nãy có nhắn tin.
– Vậy thì cho cậu ta đợi.
– ANH!
Tới mức Khôi phải dằn lên Huy mới nuối tiếc rời đi còn không quên dành cho người khách đến không đúng lúc ngoài cửa một ánh nhìn chết chóc rồi mới lầm bầm đi ra mở cửa.
– Hi anh.
Trong khi Dương rất vui vẻ chào hỏi thì Huy không cười mà chỉ ra hiệu cho Dương đi vào. Vẻ mặt ấy khiến Dương tự nhủ không biết mình có làm gì sai với anh hay không cho đến khi nhìn thấy Khôi thì Dương đã hiểu tất cả. Má hơi đỏ, tóc còn rối loạn, trên cổ còn có vết hôn đỏ hồng, dáng vẻ này Dương phải thầm cảm ơn vì Huy chưa giết cậu đi chứ không chỉ khó chịu. Ai đời lại đi phá hoại giây phút lãng mạn của vợ chồng người ta chứ, Dương biết điều hỏi:
– Hình như hai người đang bận, để lát nữa tao quay lại nhé.
– Ừm, cậu đi tầm tiếng hai tiếng gì đó quay lại.
Huy vui mừng đồng ý ngay, còn Khôi đỏ mặt đánh thật mạnh vào vai anh rồi lườm Dương nói:
– Vào chủ đề chính.
Khả năng giết người của hai người con người này là vô địch nên tốt nhất Dương nên nghe theo người có quyền hơn.
– Đây là tài liệu về tên tài xế kia.
Dương đặt lên bàn một sấp tài liệu, Huy và Khôi cầm lên xem và hỏi lại Dương:
– Có gì đặc sắc?
– Tên là Mai Bảo Quốc, không thấy trong lý lịch có gì đặc biệt cả. Nhưng có một điểm khá thú vị.
– Nói.
– Tao đã thử hỏi về hắn ở trường quân sự. Profile thực sự đáng gờm đó.
– Chuyện đó thì cũng không có gì đáng nói cả. Phong và Phúc nếu chọn người thì chắc chắn không chỉ bình thường được. Cũng như chị tao thôi.
– À trước khi làm ở công ty Phong hắn đã làm trợ lý cho bố anh ấy.
– Profile tốt, vị trí ngon lành như trợ lý một tổ chức lớn lại dễ dàng từ bỏ để về làm tài xế cho một công ty nhỏ sao. Kể cả là công ty của hai vị công tử giàu có như Phong Phúc thì cũng không đáng chút nào.
– Ừm điểm này tao cũng thấy rất lạ.
– Vậy là đây rồi. – Huy quay qua nói với Khôi
– Ừm
– Đây là sao?
– Biết ít càng tốt. – Khôi nhắc nhở Dương.
– Hai vợ chồng mày giống nhau thật đấy. À vừa rồi tao để ý thấy có hai tên đang ở ngoài rình nhưng đây là chung cư nên tao cũng không xác định được là chúng có nhắm vào bọn mày không?
– Hướng nào? – Huy liền cảnh giác.
– Ở quán cà phê tầng 2 bên góc trái có một tên uống cà phê nhưng mắt lại luôn hướng về phía này. Hướng đối diện trường học có một tên nữa, hết nhìn ngược nhìn xuôi rồi lại nhìn lên này.
Vừa nghe tới đây cả ba liền ra ngoài, Dương vội nhắc nhở:
– Nhìn từ đây sẽ bị chúng phát hiện đấy.
– Đương nhiên không thể khờ như vậy.
Huy cười mỉa mai sự ngây thơ của Dương. Thực ra anh có một căn phòng ở trên, là vị trí rất dễ quan sát, căn phòng này Nguyệt và anh đã chọn và nhờ người đứng tên mua nên chắc chắn không bị chúng theo dõi. Cả ba vào phòng nhìn từ cửa sổ đã thấy hai kẻ như Dương nói. Theo trí nhớ của Huy và Khôi thì một trong số chúng chính là kẻ ở trên thuyền của Joe – chính là tay sai của Joe sai đến bắt Khôi.
– Là đệ của tên người nước ngoài sao?
– Ừm. Có lẽ nên có kế hoạch rồi.
– Tối nay em ở đây trước đi mai chúng ta sẽ họp bàn để lên kế hoạch.
– Đành vậy.
– Mừng rớt nước miếng chứ đành. Để tao gọi cho mẹ mày rằng mày sẽ qua đêm nhà tao.
– Biết điều đấy.
– Dạ vâng con xin phép về cho hai ba má hành sự.
– Mày….
Khôi định đuổi đánh thì Dương nhanh chân chạy mất. Dù trước mắt họ còn khó khăn nhưng cảm giác đêm nay có thể ôm người yêu ngủ thật sự rất đáng giá.
Nguyệt: “Tối nay ngủ nhà Huy hả?”
Khôi: “Sao chị biết?”
Khôi hơi bất ngờ vì nhanh vậy Nguyệt đã biết được mọi chuyện.
Nguyệt: “Dương mới gọi đến xin phép nên đoán được chắc rồi.”
Khôi: “Lanh lẹ đấy. Anh em tên Joe đã hành động, có vài tên đang ở ngoài theo dõi em.”
Nguyệt: “Vậy mai chị đến đó.”
Khôi: “Không! Em có kế hoạch rồi. Chỉ mình Dương đến đây thôi. Chúng biết mặt chị mà. Dương sẽ truyền đạt thông tin lại cho mọi người sau.”
Đọc đến tin nhắn này, Nguyệt cảm thấy không ổn liền gọi điện tới cho Huy.
– Hai người định làm gì đấy? Nếu anh dám để cho em ấy xảy ra chuyện thì đừng trách em đấy.
Vừa gọi đến Nguyệt đã liền quát lớn. Huy phải né xa điện thoại để tránh việc tai mình bị thủng do tiếng hét quá lớn của cô. Khôi thở dài giật chiếc điện thoại nói:
– Bên ngoài có hai kẻ theo dõi, nếu đi lại nhiều sẽ dễ thành mục tiêu, em có chị có Huy còn có Dương ai có thể làm gì được em chứ.
Nghe em trai mình nói xong Nguyệt mới dịu giọng xuống nói:
– Tốt nhất là em không xảy ra chuyện gì, nếu không chị sẽ không đảm bảo chồng em được yên ổn với chị đâu.
– Vậy nhá.
Khôi cau mày dập máy, cậu hiểu chị gái lo lắng cho mình nhưng ý tứ trêu ghẹo trong câu nói vẫn quá rõ ràng làm sao có thể không khiến cậu tức giận chứ.
– Dù biết hay không biết, Nguyệt vẫn bảo vệ em như vậy.
– Dù thế nào thì Nguyệt vẫn là chị em mà, sao có thể không bảo vệ em chứ. Như anh vậy dù quay lại biết rõ em biết mọi chuyện nhưng vẫn muốn bảo vệ em không phải sao?
– Rõ ràng vậy sao?
– Hai người mới nên là anh em đấy.
Khôi giận dỗi quay đi, dù cậu hiểu hai người yêu thương mình bao nhiêu nhưng sự quan tâm, che chở và sự hợp nhau giữa hai người đôi khi khiến cậu cảm thấy mình như người thứ ba trong mối quan hệ này. Huy ôm cậu vùi mặt vào cổ non mềm kia cắn mút một chút và nói:
– Chỉ cần anh và em không phải anh em. Thì anh mãi là chồng của em.
Khôi nghe lời tỏ tình lộ liễu ấy ngại ngùng muốn trốn nhưng Huy không để cho cậu có cơ hội mà vòng tay càng thêm chặt chẽ và gian manh nói:
– Đêm nay em ở đây đừng vội.
Lời vừa nói ra, Khôi đỏ mặt tía tai dứt khoát đạp chân anh trốn ra rồi đi thẳng để mình Huy ngồi đó mỉm cười đắc thắng.