AI SẼ KÉO EM RA KHỎI VŨNG BÙN - Nhất Vũ Thành Thu - Chương 3 - Xin Nghỉ
“Bình tâm, bình tâm, mình phải bình tâm lại”
“Chả hiểu sao lại ngu ngốc hành động như vậy, hy vọng gì chăng. Mà dù sao, mình cũng gọi người đến giúp anh ta rồi mà”
An tự an ủi mình
Cùng thời điểm đó, 2 ông cán bộ xã cũng đã đến giúp Phong trói 2 tên cướp này.
“Anh bị thương rồi kìa, để chúng tôi dẫn anh đến trạm y tế”
“Sao các anh biết tôi đang ở đây”
“À cô An đã chạy đến bảo chúng tôi, rằng anh cần giúp đỡ ở đây”
Phong nghĩ chắc cô gái vô tâm vừa rồi, có vẻ cô ta không có quá vô tình
“Đi thôi, anh đang chảy máu kìa, nhanh đi thôi”
Sáng hôm nay, An đã xin nghỉ chị Lâm.
“Chị đã bảo em rồi, phải cẩn thận, trộm cướp hoành hành nhiều, vậy mà em vẫn cố đi đường tắt tối tăm đó. Hay, may mà em không sao đấy, nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt đấy”, Chị Lâm căn dặn
“A, vậy người cứu giúp em”
“Chị ơi em mệt quá, đã mai em đi rồi kể với chị nhé”, An vội lấp liếm rồi tắt máy
Nói thật ra An cũng hơi thấy áy náy vì anh ta đã giúp mình mà bản thân lại bỏ chạy lấy người nhưng mà anh ta vẫn bình an vô sự đấy thôi. Cô tự an ủi lấy mình rồi thiếp đi.
Lâm sau khi tắt máy thì trở lại việc bó hoa đang dang dở. Vừa cắm vừa nghĩ hài với tính cách của con bé không biết phải làm sao đây, cô lo lắng mà nghĩ.
Leng keng, có khách đến. Chị Lâm chào: ”Xin chào quý khách. Ô là chàng trai hôm qua mà”
Chị Lâm để ý thấy cánh tay anh ta băng bó, cô cũng thấy áy náy hộ cái con bé An
“Cho tôi một bó hoa như hôm qua chị nhé”. Phong ôn tồn lên tiếng
“Được cậu chờ một chút nhé, xong nhanh đây”, đúng là một chàng trai đẹp trai, phong độ, tốt bụng
“A, cám ơn cậu ngày hôm qua đã cứu bé An nhé, con bé khá là trầm tính nhút nhát, hôm nay vẫn bị sốc nên chắc nó vẫn chưa có cơ hội cảm tạ câu. Tôi thay mặt nó cảm ơn cậu nhé’, chị Lâm biết ơn nói
Ồ thì ra là người quen của cô gái vô tâm hôm qua đây mà: “Không sao đâu chị, đây là việc nên làm mà. Nên làm”
“Ôi cậu đúng là tốt bụng quá. Mà tôi thấy cậu không phải người ở đây đúng không?”
“Đúng vậy chị, tôi đến đây để thăm người thân mấy ngày thôi rồi quay lại thành phố”
“Cậu không những đẹp trai mà còn tình cảm quá. Đây hoa của cậu xong rồi đây”, chị Lâm gói hoa xong đưa cho Phong
“Cảm ơn chị nhé”, Phong cầm xong bó hoa rồi chậm rãi ra ngoài
Lúc này tại nhà An
“Meo, Meo” tiếng con Hắc Vô Thường đòi ăn làm An tỉnh giấc
Trời mình ngủ quên mất, An day trán thức dậy
“Sao, đói mới nhớ con sen này đây hả Hắc vô thường”, An mắng yêu
“Meo meo Meo”
“Đây đây tôi dạy đây. Tôi biết cậu đói rồi”
Thế rồi An dậy lấy tối hạt cho vào bát của tiểu Hắc vài thìa cùng một chút nước cho mèo. Xong xuôi An ra vườn, lấy một thùng nước to bắt đầu tưới hoa và rau cỏ
Bỗng dưng cô thấy một bình hình quen thuộc, hình như anh chàng cứu mình hôm qua thì phải. An giật mình ngồi xuống, cô nhìn qua khe cửa, anh ta đang nói chuyện với chủ nhà trọ của mình. Đúng là trái đất tròn mà. Thôi cô trốn đi. An dò dẫm đi vào nhà, cô len lén quay mắt lại nhìn
Anh ta bỗng dưng quay đầu lại, cô giật mình thon thót chạy vào nhà. Phong vô tình liếc qua, hình như có người chạy vào căn nhà bên kia thì phải.
Bác Lan nhìn theo hướng của Phong, “chuyện gì vậy, căn nhà đó có người thuê rồi, sao cháu muốn ở đây lâu dài hả?”.
“Dạ không, cháu muốn đến đây thăm bác mà thôi, mai cháu về thành phố sớm ạ”.
“Haiz, lâu lắm cháu mới trở lại đây, tối nay nhất định ở lại nhà bác anh cơm đây”.
“Vâng ạ”, Phong không thể nào từ chối được bác